Chưa xả tâm nên mắt không nhắm được
Quí vị thấy người chết ít khi họ nhắm mắt lắm, bởi vì nhiều chuyện chưa giải quyết được nên mắt nhắm không được. Tôi đi nhiều nơi thấy người chết cứ mở mắt hoài, tôi suy nghĩ tại sao người ta chết cứ mở mắt suốt thế này.
Sau này tôi mới thấm thía là trước khi chết người ấy còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết, chuyện này, chuyện kia chưa xong, chuyện mình tức không giải quyết được, chuyện mình thương cũng chưa giải quyết được, chuyện tài sản, chuyện nợ nần… Nếu quí vị có một ngàn con mắt thì sẽ mở cả ngàn con mắt ấy, không bao giờ nhắm con mắt nào hết. Quí vị thấy là: Tập cho, tập xả tâm không phải dễ.
Tập cho sự cởi mở
Cái cho khó nhất là cho người khác sự cởi mở của mình. Cho một trăm đô nhiều khi thấy khó, nhưng có thể cho được. Tuy nhiên, quí vị thử cho sự cởi mở xem. Rất khó! Suốt ngày mình không thể cười nổi với người này, thấy mình với người ta giống như mặt trời, mặt trăng. Miệng của mình nhưng mình cười không được, giống như trong người mình có cái gì đó bị bể, người cứng đờ không cười được. Quí vị thử tập cho sự cởi mở thôi. Rất khó!
Tập thấy điểm dễ thương nơi người khác
Quí vị tập cởi mở, thông cảm, tha thứ, tập tìm ở người khác điểm gì đó để mình thương, mình quý. Ví dụ người đó có nhiều điểm ai cũng ghét, hễ nói đến người đó là ai cũng ghét, nhưng trong những điểm đáng ghét đó, nếu quí vị chịu khó tìm chắc chắn sẽ tìm ra được điểm dễ thương. Tại trong mắt mình toàn những điểm đáng ghét nên mình không thấy được điểm dễ thương của người ta. Mắt mình bị mờ hết rồi, không thấy được chuyện dễ thương.
Về mặt tâm lý, quí vị biết người này ai cũng ghét, kể cả mình cũng ghét. Nhưng quí vị cứ chịu khó tìm điểm dễ thương của người này, quí vị sẽ tìm được.
Tập nhẫn nhục
Ngoài việc tập xả ra, quí vị tập thêm sự nhẫn nhục, chịu đựng. Sống trong thế giới này mà chúng ta không nhẫn nhục thì rất khó. Phải nhẫn nhục chịu đựng! Nhưng thay vì nhẫn nhục trong tình huống ngậm đắng nuốt cay, mình nhẫn nhục giống như uống cà phê đắng với mật ong, không có gì phải ngậm đắng nuốt cay cả. Mình nhẫn nhục một cách tự nguyện, “Sự việc thế này, mình phải nhẫn nhục thôi. Không nhẫn nhục không được.” Cứ vui vẻ nhẫn nhục.
Quí vị đừng lo, ông trời cũng công bằng lắm. Mình chịu đựng bao nhiêu sẽ có sự bù đắp trở lại. Quí vị đừng sợ mình mất mát. Quí vị cứ tập cho đi, không bao giờ mất. Khi mình cho, người mình nhẹ, trống, giống như tạo ra một lỗ trũng để nước chảy xuống vậy. Tự nhiên nó cân bằng như vậy. Quí vị tập cho cả vật chất, tập cho cả tinh thần, tập cho sự cởi mở của tâm hồn và cho lời nói đẹp, dễ thương.
Nội dung được biên tập từ Audio “Con đường dẫn đến hạnh phúc từ nơi tâm mình 2”
Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)