Con đã lớn

Ba đã nhiều lần nhắc con: Làm gì thì làm nhưng cũng phải đi ngủ trước 24 giờ. Thế mà con cứ lơ đi như thể ba nói đùa. Giữa đêm khuya, tiếng bàn phím kêu lách cách, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức cả nhà.

“Con gái tôi, nó không thể chết”

Con lại có thói quen mở nhạc khi làm việc trên máy vi tính. Những âm thanh ấy cứ xoáy vào tai như bảo ba rằng con chẳng nghe lời. Ừ thì ba biết những đứa con tuổi mười bảy trong gia đình đều bướng bỉnh, muốn tự khẳng định mình. Nhưng có những điều tuổi mười bảy của con chưa đủ hiểu biết để nhận thức đúng, sai. Thế mà con cứ thích làm theo ý mình. Ba có thể không tức giận hay sao?

Tối qua, con lại thức đến 1 giờ sáng. Ba nhắc đi ngủ, con ậm ừ cho qua. Ba xem đấy là sự thách thức lòng kiên nhẫn của mình. Chính vì vậy, ba đã dứt hết dây điện ra khỏi máy tính và quát tháo ầm ĩ. Giờ đây, không phải con mà là ba đã đánh thức cả nhà; thậm chí đánh thức hàng xóm vì sự bướng bỉnh, vì “cái tôi luôn đúng” của mình.

Mẹ bảo ba: “Làm cha mẹ, thất bại lớn nhất là để con cái phản ứng lại mình”. Khi cơn tức giận lắng dịu, ba thấy lời mẹ thật có lý. Ba đã thất bại trước ánh mắt phản kháng của con khi con bảo: “Ba phải xem lại ba đi”.

Có lẽ con nói đúng. Giờ đây, ba đang thử xem lại mình. Dường như trong mắt ba, con luôn là một đứa bé lên ba. Mọi việc ăn, uống, ngủ, nghỉ... đều phải có ba mẹ nhắc chừng. Ba quên rằng con đã lớn, con cũng cần có một khoảng trời riêng của mình, cần có những suy nghĩ độc lập, những việc làm mà con cho rằng phù hợp với thế hệ của mình. Dường như ba đã sai trong cách hành xử của mình.

Con gái ạ, người lớn cũng có lúc không đúng. Nhưng nói một lời xin lỗi thật quá khó khăn. Ba xin lỗi con nhưng ba biết chắc là vài hôm nữa hoặc rất lâu sau này, ba cũng sẽ tiếp tục nhắc con phải đi ngủ trước 24 giờ. Đó không chỉ là thói quen mà còn là khoa học đấy con ạ. Ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe. Điều đó luôn luôn đúng, phải không con?

Theo Duy Nguyễn
Người lao động

Theo Đăng lại