Chuyện những con "ma đề" sinh viên

Một cựu sinh viên từng là đại gia trong khoản lô, đề nhận xét: “Bọn “ma trẻ” giờ chơi bạo liệt lắm! Trước chỉ chơi một “tê” (triệu)/con đã là “khủng”. Giờ, nhiều thằng ném cả chục “tê” mà cứ tỉnh bơ"
Quán nước- điểm đến mỗi tối của các con "ma đề" sinh viên.

18h30. Chúng tôi có mặt tại một quán nước trước cổng KTX trường Đại học Bách Khoa. Khu vực này luôn tấp nập bởi hàng ngàn sinh viên sinh sống, có tới vài chục quán nước, hàng chục quán photocopy, quán cơm bình dân và rất nhiều quán tạp phẩm bán trăm thứ bà rằn.

Vào thời điểm này, tất cả các quán nước kiêm ghi lô đề, đặc biệt bận rộn bởi theo một “thổ dân” ở đây, các “đại gia” lô, đề “xuống nước”.

Vừa nhận từ tay người chủ quán cốc trà đá, tôi vừa liếc nhìn một chàng sinh viên ngồi bên cạnh. Sau khi “ngâm” kỹ cuốn sổ ghi kết quả xổ số, anh ta buông một câu gọn lỏn: “Hai nhăm (25). Năm chục điểm” và đưa cho người chủ quán một xấp tiền loại 100.000đ. Nhận lại một mảnh giấy nhỏ, nhét vào túi, chàng đứng lên, lững thững ra về. Dường như đây là công việc quá quen thuộc của anh.

Ngó sang quán nước bên cạnh, tôi bắt gặp một chủ quán còn trẻ, ăn mặc hở hang. Xung quanh cô là một đám nam sinh viên, đứng ngồi lố nhố chờ ghi lô, đề. “Em lấy con gì nhỉ?” - Cô hỏi: “Ba lăm - năm ba (35 - 53). Mỗi con hai nhăm “điểm”. Sao bà chị chóng quên thế?” - một cậu thanh niên càu nhàu.

“Mấy đứa cùng ghi, chị phải hỏi lại không đến lúc sai lại trách chị!” - Vừa nói, tay cô chủ ghi nhoay nhoáy lên tờ tíckê. Trong vòng năm phút, tôi quan sát được cả thảy tám sinh viên ghi lô, đề. Anh nào cũng chơi vài chục điểm trở lên. “Một điểm là 23.000đ, hai con là năm mươi điểm, vị chi là hơn triệu đồng - tôi nhẩm tính mà không khỏi giật mình - ai bảo là sinh viên nghèo?”.

“Ở đây ghi bao nhiêu thì “kịch kim?” - tôi hỏi người chủ quán. “Bao nhiêu cũng ghi. Kể cả tiền tỉ!” - Cậu sinh viên ngồi bên cướp lời. Chủ quán im lặng, gật đầu tỏ ý đồng tình.

19h kém 10, Chủ quán hô to: “Hết giờ ghi lô”. Một cậu thanh niên cưỡi “con” Jupiter phóng ào tới, phanh cháy đường: “Bố ghi cho con con tám nhăm 85 - 20 “xị” - khỏi tíckê”.

Quán bên cạnh, hai cậu trên con Nouvo cũng vừa đỗ lại: “Chị cho em con bốn nhăm (45), “tê” rưỡi!”. Thấy vẻ mặt đần ra của tôi, anh bạn đi cùng giải thích: “Đấy là tiếng lóng của dân lô, đề. “Xị” hay “xịch” là 100.000 đồng, “tê” là một triệu đồng”. Đến sát giờ “linh” (giờ mở thưởng) vẫn còn khá nhiều người mua đề.

19h 40. Cả ký túc ồn ào bởi những tiếng rao “kết quả đê”. Túm năm tụm ba thành nhiều nhóm, hàng trăm mái đầu xanh cùng chúi mũi vào những tờ giấy với những dãy số. Những tiếng rú của những kẻ hôm nay “về” (trúng) cùng các câu chửi tục văng ra từ những kẻ “tạch” (trượt) tạo nên một cảnh náo động đặc trưng ở trên hè phố vốn nổi tiếng nhiều nam sinh và cũng lắm “nam thiêu” (thiêu thân của lô, đề) này.

Một chàng hớn hở: “Tao “nuôi” con này cả tháng trời, nay mới “về”. Thế là có tiền chuộc lại xe rồi, lại còn thừa đóng học phí nữa chứ”. Nhóm khác cũng sôi nổi không kém: “Con ba tư (34) được hai “nháy”. Đi làm chầu bia “hoành tráng” thôi chúng mày. Không ai để ý đến nhiều cậu mặt mày ủ rũ, thất thểu bước thấp bước cao về ký túc xá.

Dạo một vòng quanh các khu ký túc xá, đặc biệt là ở các trường có đông nam sinh như Ký túc xá ĐH GTVT, Ký túc xá Mễ Trì (chung cho trường ĐH KHTN và ĐH KHXH&NV)... khoảng 20 giờ, có thể dễ dàng bắt gặp cảnh những nam sinh viên chúi đầu vào các tờ kết quả lô đề, sau đó là đủ các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố... được thể hiện. Quả thật các cặp số có một ma lực khủng khiếp.

Chân dung những “con nghiện”

Có thể nói, một số trường ĐH trên địa bàn TP Hà Nội đều có sinh viên dính dáng tới lô, đề, cờ bạc. Với số lượng và mức độ nhất định. Có thể kể ra đây những điển hình như Trường ĐHBK,  ĐHKT, CĐ GTVT, ĐH KHXH&NV...

Không ít Sinh viên ĐHKT biết Khiêm “đại gia”. Cậu này có “truyền thống” chơi số đề từ thời học sinh phổ thông. Lên ĐH, cậu càng nổi danh về thành tích “được” và “mất” trong vòng quay của những cặp số.

Không bao giờ Khiêm đánh dưới 1 “tê” cho một “ghẹ” (cặp số). Không hiểu Khiêm có thần may mắn phù trợ hay không mà cứ dăm bữa nửa tháng, cậu lại trúng được một lần. Bởi vậy, Khiêm có thể quay vòng đánh dài dài.

Với tiền đánh đề, Khiêm sống như một ông vua con. Cậu còn mua được cả máy tính, ĐTDĐ “xịn”. Thỉnh thoảng còn chiêu đãi bạn bè “xả láng”.

Song thần may mắn cũng chẳng mỉm cười mãi. ĐTDĐ lần lượt ra đi. Rồi đến chiếc xe Jupiter cha mẹ mua cho đi học cũng nối gót nhau vào hiệu cầm đồ. Không còn cách nào khác, Khiêm lại lạy lục cha mẹ “xin cứu con” để lấy xe về.

Nhưng xin được tiền rồi cậu lại tiếp tục “rải” đề tiếp. Không biết may hay rủi mà Khiêm lại trúng quả đậm. Tất cả vật dụng đều được “nhổ” ra. Điều đó càng làm Khiêm say sưa với những cặp số hơn. Cậu vẫn “chăm chỉ” chơi và chăm chỉ cắm đồ. Và khi trắng tay, Khiêm đành mượn bạn xe máy để cắm lấy tiền gỡ.

Sau khi đã nướng xong con xe của bạn, Khiêm lại về “văn” với bố mẹ rằng xe bị Công an thu vì...  trót vi phạm luật giao thông! Cậu xin bố mẹ cho mượn xe để đi nộp phạt, lấy xe về. Và chiếc xe này cũng được Khiêm mang ra hiệu cầm đồ để lấy tiền chơi lô, đề.

Kết cục nợ chồng, nợ chất lên đến gần trăm triệu, Khiêm trốn về quê bạn ở tít tận Đà Nẵng, viết thư tuyệt mệnh, xin hai cụ “cứu con lần nữa”. Người về, xe về, song con "ma đề" trong Khiêm vẫn không vì thế mà dứt áo ra đi.