Từ trung tâm xã Giai Xuân, sau nhiều lần dò hỏi, đi qua nhiều sông rạch quanh co, cuối cùng chúng tôi cũng tìm tới được nhà của Ánh Viên. Nhà Ánh Viên nằm hẻo lánh, cách trung tâm xã gần chục cây số, phía trước là một con sông. Gặp chúng tôi, cụ Nguyễn Văn Tới (82 tuổi, ông nội Ánh Viên), xởi lởi: “Tôi đang hồi hộp chờ đến giờ mở ti vi xem cháu gái thi chung kết 2 nội dung 100 m bơi bướm và 200 m bơi ếch. Mấy ngày nay cứ chiều tối cả nhà tôi lại quây quần ủng hộ cháu qua ti vi”.
Cụ Tới kể: “Trước đây, tôi ở nhà giữ cháu cho bố mẹ cháu đi ruộng. Giữ tối ngày và cứ sợ không may cháu bò, rơi xuống sông, có mệnh hệ gì thì khổ lắm. Năm cháu Viên lên 3 tuổi, tôi liền dạy cho cháu tập bơi ở sông trước nhà. Ngày đầu, khi xuống nước, Viên sợ co hết chân tay và cứ đòi lên bờ. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau cháu tự bơi được”. Cụ Tới chỉ tay ra phía con sông trước nhà, kể tiếp: “Lúc đầu tôi cho cháu tập nổi, sau đó thả xuống nước và buông tay ra. Dần dần tôi bơi sang bên kia sông để Ánh Viên bơi theo. Mỗi ngày bơi khoảng 30 phút vào buổi trưa để không bị lạnh. Cháu bơi tiến bộ rất nhanh rồi ngày nào cũng đòi ông cho đi bơi”.
Cha của Ánh Viên, ông Nguyễn Văn Tác, hồ hởi: “Sáng giờ vợ chồng tôi đi làm ngoài đồng mà trong lòng hồi hộp, cố làm sớm để chạy về đón xem con gái thi đấu. Mỗi khi nghe gọi tên Ánh Viên là tôi hơi lo lắng, chỉ khi thấy con về đích thì mới yên tâm”. Ông Tác cho biết, vợ chồng ông có hai con, Ánh Viên gái đầu và trai út Nguyễn Quang Thuận, 9 tuổi đang học bơi ở Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Quân khu 9). Gia đình có 1 ha đất, trước đây trồng hoa màu thường thua lỗ nên hai năm nay chuyển sang trồng cam sành, sầu riêng, măng cụt, chưa cho thu hoạch gì nhiều.
Thi lần đầu đã về nhất
Theo những người thân của Ánh Viên, năm em học lớp 5 ở trường tiểu học Long Tuyền 1, phường Long Tuyền (Bình Thủy, Cần Thơ), lần đầu tiên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, Ánh Viên thi đấu tại hồ bơi Quân khu 9 và đã đoạt giải nhất. Đi cùng Ánh Viên lúc đó là huấn luyện viên... ông nội.
“Thi đấu có nhiều vận động viên to cao nên tôi cứ nghĩ cháu mình sẽ bơi không lại nhưng cuối cùng thì Ánh Viên về nhất. Sau đó, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Quân khu 9) cử đại diện đến thuyết phục cho cháu vào Trung tâm học. Trong nhà ai cũng băn khoăn vì Ánh Viên còn nhỏ. Nhưng sau khi bàn bạc, thấy môi trường tập luyện ở Trung tâm rất tốt, cháu vừa học chữ vừa học bơi có thầy đàng hoàng nên quyết định cho cháu đi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lo lắng lắm vì không biết con mình ở thôn quê nghèo nàn, vô sống ở môi trường mới như thế sẽ ra sao nên cứ vài tuần lại chạy xuống thăm cháu một lần”, cụ Tới nhớ lại.
Căn nhà của bố mẹ Ánh Viên khá khang trang, được sửa lại từ năm 2011. Bố mẹ dành hẳn một khu để treo các huy chương, bằng khen của Ánh Viên. Mẹ của Ánh Viên, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng cho biết gia đình sửa lại tốn gần 300 triệu đồng. “Trước đây nhà cửa xập xệ lắm. Năm đó, vợ chồng tôi cũng tính phải sửa lại thì Ánh Viên xin góp hơn 200 triệu đồng xây mới căn nhà. Nó nói để cho ông bà, cha mẹ có nơi ở khang trang thì đi Mỹ tập luyện mới yên tâm”. Bà Hồng cho biết thêm, trong 4 năm Ánh Viên sang Mỹ tập luyện, gia đình giữ liên lạc nhờ internet. “Trước khi đi Mỹ, Ánh Viên có mua bộ máy vi tính đặt ở nhà nên khi nó đi xa vẫn giữ được liên lạc, trò chuyện hằng ngày, cũng đỡ nhớ”.