Và cái “vạ” đến thật! Sau trận thua 0-2 trước Thụy Điển, trong phòng thay đồ của Pháp đã diễn ra một cuộc cãi vã mà theo lời tiền vệ Malouda lép bép như gà mổ tép (mách lẻo), nó gần giống một sự xỉ nhục nhắm vào danh dự của ĐTQG.
Còn theo người Việt, đơn giản nó là gà nhà đá nhau hay gà nhà bới bếp nhà.
Nguyên nhân của trận khẩu chiến “gà” cũng chỉ vì vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm và ai cũng coi mình là đầu gà còn hơn đuôi phượng (đứng đầu một nơi, còn hơn làm tớ kẻ khác).
Chuyện của ĐT Pháp trước trận gặp Tây Ban Nha chẳng khác nào hóc xương gà, sa cành khế (những điều nguy hiểm cần tránh) rất cần một sự tỉnh táo, quyết liệt.
Nhưng cuối cùng Blanc lại lúng túng như gà mắc tóc, đẩy “gà trống Gaulois” vào cảnh tiêu vong.
Pháp thi đấu nhợt nhạt thiếu ý chí như gà què ăn quẩn cối xay trong một trận đấu đáng ra con gà tức nhau tiếng gáy (quyết liệt), tiền trao ra, gà bắt lấy (sòng phằng).
Blanc đã nhìn gà hóa cuốc (sai lầm) khi kéo Debuchy từ hậu vệ cánh phải lên đá tiền vệ cánh, đồng thời đưa Anthony Reveillere lấp vào vị trí của Debuchy khiến tử huyệt của Pháp hiện ra dẫn đến hai bàn thua quá dễ.
Người ta không hiểu tại sao Reveillere trên sân chỉ là kẻ trói gà không chặt mà Blanc vẫn không hề thay đổi. Có cái gì đó ở Laurent Blanc ngẩn ngơ như chú bán gà, tiền rưỡi chẳng bán, bán ba mươi đồng (thiếu tính toán).
Đường cùng, Blanc đã phải tung Nasri - kẻ khơi mào ngọn lửa chiến tranh và bị ông trừng phạt cất trên băng ghế dự bị - vào sân từ giữa hiệp 2.
Nhưng nó đã quá muộn, Nasri không lay chuyển được tình thế, còn Blanc mang tiếng là thỏa hiệp, mang tiếng là người tiếc con gà quạ tha.
Sau “thời loạn” Raymond Domenech, “đế chế” Blanc đã được thiết lập với sứ mệnh tiêu diệt triệt để “virus cúm gà” (sự nổi loạn) ở ĐT Pháp. Và người Pháp ít nhiều đã sống lại những niềm tin khi Blanc dẫn đàn “gà trống Gaulois” đến Ba Lan-Ukraine bằng chuỗi 23 trận bất bại.
Vậy mà rút cục một tiền gà ba tiền thóc, những thứ thu về thật phí công. Pháp rời Euro 2012 đầy cay đắng và cũng đầy ngun ngủn như gà cụt đuôi.