Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn
Mẹ chồng tôi dù chưa tới 50 tuổi nhưng bệnh tật đầy người. Lần này bà mắc chứng huyết áp cao và rối loạn nhịp tim nên phải nhập viện để điều trị. Gửi đứa con gái mới hơn 2 tuổi về nhờ bà ngoại trông, tôi thu xếp công việc để vào bệnh viện chăm mẹ chồng.
Tôi quen chồng tôi khi vừa tròn 20 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi, cả hai chúng tôi đều là công nhân của khu công nghiệp gần nhà. Cưới được đúng một năm thì tôi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng đều còn trẻ, kinh tế gia đình lại cũng chưa vững vàng gì nên hai vợ chồng thống nhất để bé được độ 5 – 7 tuổi mới sinh tiếp bé thứ hai.
Từ khi sinh con, sau thời gian thai sản, tôi đi làm trở lại và hoàn toàn yên tâm khi gửi cháu cho bà nội trông nom. Nhà neo người, một bà một cháu nhưng bà nội thu vén rất khéo để vừa trông được cháu, vừa cơm nước đỡ đần vợ chồng tôi.
Giờ bà nằm bệnh viện, tôi phải nghỉ phép, hết phép lại tiếp tục nghỉ không lương để chăm bà bởi nhà chồng tôi chỉ có hai anh em, cô út lấy chồng tận miền Nam, bố chồng tôi mất sớm từ khi tôi chưa về làm dâu nhà anh.
Nghĩ dâu cũng như con gái, tôi chẳng nề hà gì việc chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện. Buổi sáng, cứ đến giờ bác sỹ làm thuốc, thăm khám, tôi lại tranh thủ chạy ra chợ rồi về nhà dọn dẹp, cơm nước cho cả nhà. Phần cơm cho chồng xong, tôi ăn vội vàng bát cơm rồi lại tất tả mang cặp lồng cơm vào bệnh viện cho mẹ chồng.
Đêm tôi cũng ngủ lại bệnh viện trên chiếc ghế xếp bé tẹo vì sợ đêm hôm bà có cần gì còn có người nhà trợ giúp, phục vụ. Tuy vất vả nhưng tôi không muốn đổi ca cho chồng vì ý nghĩ chồng tôi đi làm lương cao hơn, anh nghỉ sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình. Vả lại tôi là phụ nữ, chăm sóc mẹ chồng chu đáo và hợp lý hơn cánh đàn ông con trai.
Chăm mẹ chồng ở viện khá lâu, tôi cũng hiểu chuyện vợ chồng trẻ, xa nhau lâu ngày dễ nảy sinh những chuyện không hay nên thỉnh thoảng chiều tối, tôi lại nhờ cô bạn có mẹ nằm cạnh mẹ chồng tôi trông đỡ hộ tôi vài tiếng đồng hồ. Lần nào “tranh thủ” về với chồng, tôi cũng điện thoại báo trước và anh rất vui, rất háo hức để chờ đợi vợ về…
Tối chủ nhật vừa rồi, nhân có bà dì ruột của chồng ở quê ra thăm chị ốm. Ngại điều tiếng con dâu thấy có dì ra, “san việc” cho dì trông mẹ nên điện thoại báo với chồng mình không về nhà được. Thế nhưng chị em lâu ngày gặp nhau, dì cứ nằng nặc bắt tôi về nhà để dì ở lại trông mẹ một đêm, chị em còn hàn huyên tâm sự.
Về đến nhà mới hơn 8 giờ tối, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy đèn điện trong nhà đã tắt tối om om, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ánh sáng yếu ớt trước cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi.
Nghĩ chồng mệt nên đi ngủ sớm, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Tôi như hóa đá khi phát hiện trên chiếc giường của mình, chồng tôi và một người phụ nữ khác, không một mảnh vải che thân…
Thì ra trong lúc tôi bỏ công, bỏ sức, bỏ cả công việc để ngày đêm chăm sóc mẹ chồng tôi ốm trong bệnh viện, thì chồng tôi lại thản nhiên đưa gái về nhà, mây mưa trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?