Tôi và chồng kết hôn gần bảy năm, có hai đứa con, cuộc sống tạm ổn vì anh là giám đốc (hưởng lương) của một công ty nước ngoài. Tôi biết lương anh khá cao nhưng mặc nhiên không được quyền biết chính xác là bao nhiêu. Mỗi tháng đều đặn anh cho mẹ con tôi năm triệu đồng, không hơn không kém.
Lúc sinh đứa thứ hai tôi ở nhà trông con, nhìn vào gia đình tôi ai cũng nghĩ chắc tôi có của ăn của để, không ai biết được cuối tháng có lúc mẹ con tôi phải ăn mỳ gói trừ cơm (năm triệu đồng mỗi tháng bao gồm tiền nhà trọ, tiền học cho con, tiền ăn...).
Khi đòi thêm anh lại so sánh 'mấy anh công nhân chỉ đưa vợ tầm ba, bốn triệu sao họ vẫn sống tốt đó'. Nếu chồng là công nhân, tôi chấp nhận nhận ba bốn triệu mỗi tháng, đằng này anh khác họ, tôi nói thì anh bảo tôi tham lam vô độ. Anh cũng chẳng tích góp được đồng nào cho tương lai cả.
Nhưng riêng chuyện tiền nong cũng không phải vấn đề to tát gì. Có những lúc tôi muốn hiểu về chồng mình xem anh là người như nào. Về mặt tình cảm, tôi thấy mình cô đơn ngay trong căn nhà này, kể cả khi nằm bên chồng.
Sáng anh đi làm, tối về lại dán mắt vào màn hình, tuyệt nhiên vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào, kể cả các con muốn nói chuyện với cha cũng không được, anh chỉ ậm ừ khi con hỏi. Cuộc sống vợ chồng tôi không ồn ào, không cự cãi với nhau, im ắng và lạnh tanh khi chồng về, ở nhà chỉ có ba mẹ con ríu rít với nhau.
Nhưng riêng chuyện tiền nong cũng không phải vấn đề to tát gì. Có những lúc tôi muốn hiểu về chồng mình xem anh là người như nào. Về mặt tình cảm, tôi thấy mình cô đơn ngay trong căn nhà này, kể cả khi nằm bên chồng. Sáng anh đi làm, tối về lại dán mắt vào màn hình, tuyệt nhiên vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào, kể cả các con muốn nói chuyện với cha cũng không được, anh chỉ ậm ừ khi con hỏi. Cuộc sống vợ chồng tôi không ồn ào, không cự cãi với nhau, im ắng và lạnh tanh khi chồng về, ở nhà chỉ có ba mẹ con ríu rít với nhau.
Mỗi đêm anh chỉ đòi hỏi chuyện chăn gối như đòi nợ, xong rồi lăn ra ngủ. Tôi là người khá xinh, ngoan hiền, chịu khó, lý trí và rất vui vẻ. Tôi nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng khi nhìn hai con còn nhỏ lại bỏ ý định dù không hề muốn cuộc sống tẻ nhạt. Khi hai con có thể vào mẫu giáo, tôi nhờ anh vay tiền để kinh doanh, anh nói 'Đua đòi, ở nhà an phận đi, ở ngoài kia còn có khá nhiều người khổ hơn em gấp trăm lần'. Tôi biết 'nhìn xuống còn nhiều cuộc đời cơ cực và bất hạnh hơn mình, còn nhìn lên biết mình cũng chẳng bằng ai' nhưng chẳng lẽ vì điều này mà mình thụ động.
Cuối cùng anh cũng vay tiền cho tôi kinh doanh. Những tưởng khi ra làm ăn có lẽ chồng sẽ thay đổi, có thể quan tâm, chăm sóc con hộ tôi nhưng anh không phụ giúp bất cứ vấn đề gì.
Tôi thui thủi một mình, sáng đưa con đi học, chiều rước về, cả ngày tất bật với công việc kinh doanh (tôi làm dịch vụ nên phải lấy công làm lời), việc nhà bù cả đầu. Anh còn trách tôi không ủi áo, không bưng cơm mỗi chiều anh về, rằng tôi không quan tâm anh.
Tôi biết chứ nhưng thật sự không có đủ mười cánh tay để lo tần tật, nhiều người cứ nói đàn bà thường than vãn, kể công, nếu ai trong hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu. Một ngày chỉ có 24 tiếng, một mình phải làm rất nhiều việc không tên, tôi cũng muốn sống cho bản thân lắm nhưng không có thời gian.
Nhiều người nói tôi cứ sống như trước kia sẽ ổn hơn, khỏi phải làm quá nhiều việc. Tôi không muốn sống quá phụ thuộc vào chồng, muốn có sự nghiệp riêng của mình. Tôi có đam mê công việc, tại sao phải ở nhà xin từng đồng tiền của chồng? Bản tính tôi vốn là người vui vẻ, anh lấy tôi vì tính hồn nhiên, ngoan hiền mà. Tức nước vỡ bờ, tôi không còn vui vẻ như trước nữa, có lẽ vì áp lực công việc, phần vì chẳng chia sẻ được gì với chồng, tôi chỉ vui vẻ với khách hàng.
Chồng chỉ xem tôi như gái bao mà thôi, mỗi tháng cho mẹ con tôi một ít và khi tôi làm ra tiền thì anh cắt xén tiền đưa tôi, nói là trả nợ. mà thôi, mỗi tháng cho mẹ con tôi một ít và khi tôi làm ra tiền thì anh cắt xén tiền đưa tôi, nói là trả nợ. Tôi buồn bã và muốn buông xuôi nhưng không được, có lẽ mọi người nói đúng 'tôi nên an phận ở nhà'. Càng ngày tôi càng trở nên trầm cảm, tôi muốn ly hôn và được quyền nuôi hai con. Tôi mơ ước một cuộc sống chỉ có ba mẹ con và gia đình cha mẹ mình, không muốn bất cứ quan hệ nào kể cả bạn bè hay người đàn ông khác yêu tôi.
Tôi không muốn phải học cách làm dâu, làm chị, làm em của bên gia đình chồng, không muốn tết về nhà chồng làm ôsin phục vụ cả dòng họ ăn uống, không muốn nghe những lời chỉ trích, nói xấu sau lưng của những chị em dâu. Tôi chỉ muốn đúng bản chất của mình. Tôi lo lắng quá không biết có phải mình đang bị trầm cảm không? Tôi phải làm sao đây?