Chồng biến chất vì vợ sinh con gái

TPO - Cuộc sống của vợ chồng, con cái chúng tôi ngày càng nặng nề. Chồng tôi vắng nhà triền miên, say khướt hoặc lạnh lùng trong mọi cử chỉ, lời nói với tôi và con trai tôi. Từ hôm ờ viện về đến giờ anh cũng chưa hỏi han hoặc bế con gái của chúng tôi phút nào. 
Ảnh minh họa: internet

Tôi ly dị chồng khi con trai tôi còn quá nhỏ để xa mẹ, tôi nhận việc chăm sóc cháu. Anh thì vợ mất khi con gái anh lên 7 tuổi. Năm con trai tôi vào lớp 1 và con gái anh 11 tuổi thì mẹ con tôi về sống cùng bố con anh. Đám cưới của chúng tôi có đủ bố mẹ hai bên và họ hàng dòng tộc.

Con gái anh hiền lành ngoan ngoãn, cháu thương em và thường tranh thủ giúp tôi việc lặt vặt trong nhà khi rỗi rãi. Tôi cũng thương, chăm sóc và coi cháu như con đẻ của mình. chồng tôi ngày đêm mong ngóng tôi sinh cho anh một thằng cu để nối dõi dòng họ. 

Tôi mang bầu trong sự mừng vui của cả bố mẹ chồng lẫn chồng. Là đàn ông nhưng anh không ngại bỏ ra cả buổi để đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác tìm mua từ tã lót, áo quần đồ dùng, đến đồ chơi dành cho bé trai.

 Khi đưa tôi đến viện chờ sinh, anh quên cả ăn, ngồi ngoài hành lang đợi cả chục tiếng đồng hồ để đợi đón con ra đời. Rồi anh bỏ về ngay khi được tin tôi sinh bé gái.

 Quá giờ ăn trưa, tôi gọi điện cho anh thì anh đã tắt máy từ bao giờ. Tôi đành phải gọi điện cho mẹ tôi mang cơm vào viện và bà cũng chính là người đưa mẹ con tôi về nhà anh khi hai mẹ con xuất viện. Bố mẹ chồng tôi biết tin tôi sinh bé gái, chỉ gọi điện hỏi dăm ba câu chiếu lệ chứ cũng không đến thăm cháu nội.

Mọi khi con gái anh giúp tôi việc nhà, anh luôn khen ngợi, động viên, nay thấy làm gì anh cũng ngăn, còn bảo :” lo mà học đi, đã không có mẹ còn học dốt thì mai kia khổ lắm con ạ. “ tôi biết anh ám chỉ việc tôi không phải là mẹ đẻ cháu.

 Còn con trai tôi, ngày trước anh vui vẻ, chiều chuộng cháu bao nhiêu thì nay lại khó chịu, dằn hắt cháu bấy nhiêu. Con trai tôi thấy thái độ của bố dượng như vậy, nên đi học về là cháu lại thui thủi một mình một góc, chứ chẳng dám chạy nhảy, cười đùa như trước nữa. Chứng kiến cảnh đó tôi thương con muốn đứt ruột.

Cuộc sống của vợ chồng, con cái chúng tôi ngày càng nặng nề. Chồng tôi vắng nhà triền miên, say khướt hoặc lạnh lùng trong mọi cử chỉ, lời nói với tôi và con trai tôi. Từ hôm ờ viện về đến giờ anh cũng chưa hỏi han hoặc bế con gái của chúng tôi phút nào. Tôi sinh con gái ư? Lỗi đâu phải tại tôi? Thiếu gì các gia đình “ con anh, con tôi, con chúng ta ” mà vẫn yên ấm, hạnh phúc? Tôi thực sự bất lực và mệt mỏi. Có lối thoát nào cho tôi không?

Theo TPO