Chia tay vì người yêu quá hồn nhiên và khác người

TPO - Qua giới thiệu của bạn bè, tôi và Thảo quen nhau. Thảo ít hơn tôi hai tuổi. Em hiền và rất xinh xắn. Năm nay, tôi 29 tuổi. Tôi lấy làm lạ vì sao một cô gái xinh xắn, hiền dịu mà 27 tuổi lại chưa có người yêu.
Ảnh minh họa

Băn khoăn ấy của tôi dần được giải đáp. Mặc dù, nhìn bề ngoài là vậy nhưng em rất khó chiều và có sở thích khá dị thường. Ngày đẹp trời, tôi rủ em đi chơi, em kêu bận không đi được. Ngày bão về em lại hẹn đi chơi. Tôi bảo mưa gió không nên đi. Em bảo đi chơi thế mới độc đáo và lãng mạn.

Ừ thì theo em. Lãng mạn chả thấy đâu, chỉ thấy hai đứa như hâm khi đi trong công viên vắng tanh còn người thì ướt hết. Khi ăn mới gọi là khủng khiếp. Em ăn nhanh và nhiều vô cùng. Quen nhau được hơn 1 tháng, em đồng ý làm người yêu của tôi.

Thú thật, tôi cũng không hiểu sao bản thân lại có thể bị hấp dẫn bới tính khí kỳ quặc và có phần vô duyên ấy. Chúng cứ hút tôi đi theo em. Em sống chung với một cô bạn. Cô ấy thường đi làm từ sáng đến tôi nên chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau.

Mỗi khi hai đứa rảnh là lại hẹn hò ở phòng chứ không ra ngoài. Chúng tôi mua đồ về nấu ăn, xem phim và tất nhiên làm cả chuyện mà những người yêu nhau muốn làm. Tôi cảm thấy em hơi dễ dãi. Xong tôi nghĩ người ta yêu mình thật lòng thì điều đó cũng là dễ hiểu.

Tôi đưa em về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi khá quý em vì em tỏ ra rất khéo léo. Mấy cô người yêu trước của tôi nào có ai biết mua quà hay mát xa cho mẹ tôi đâu. Em làm thành thạo. Phong cách gọt hoa quả của em khiến bố mẹ tôi cũng hài lòng.

Ảnh minh họa

Tôi mừng lắm. Thế rồi, đột nhiên em bảo muốn làm đám cưới. Tôi té ngửa. Chúng tôi mới quen nhau gần hai tháng mà sao vội vàng quá. Tôi nói chúng tôi nên cần có thời gian tìm hiểu thêm. Em dỗi. Tôi lại dỗ dành.

Tôi muốn tìm hiểu thêm thời gian nữa rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Bún đậu mắm tôm là món khoái khẩu của tôi. Thế là, ngày nào tôi cũng được ăn món đó tới mức nghĩ đến đã sợ. Tôi phản ánh thì em cho tôi ăn liền món cơm lạc rang rau muống nguyên tuần. Đó là món tôi thích thật nhưng có ai mà ngày nào cũng ăn như thế.

Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về tính cách của em. Một hôm, tôi đến chơi. Thế nào trùng ngày “đèn đỏ”. Ôi thôi, mấy “ đồ chuyên dụng” liểng xiểng khắp nơi. Em thì rên rỉ trên giường. Tôi kinh hãi vô cùng. Đau bụng thì đau, đâu đến nỗi bừa bộn như thế. Lý giải cho tất cả những điều đó, em nói chúng tôi sắp làm đám cưới thì có gì mà ngại.

Sau lần đó, em vẫn hồn nhiên với tôi và giục cưới. Những hình ảnh về các món tủ phải ăn cả tuần rồi “bãi chiến trường” của em cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi khiếp sợ. Tôi quyết định nói lời chia tay. Em khóc lóc van xin nhưng làm sao mà sống cả đời như thế được…