Chỉ riêng tại xã Thuận Giao (huyện Thuận An) đã có trên 46.000 công nhân nhập cư trong khi toàn xã chỉ có 234 đoàn viên. Làm thế nào để tập hợp công nhân trẻ vào các tổ chức?
Cách hay nhất, theo anh Trần Lý Dương, Phó Bí thư Đoàn xã kiêm Chủ tịch Hội LHTN, là vận động xây dựng những “Chi hội nhà trọ”, do chính chủ nhà trọ làm chi hội trưởng…
Đến nay, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ nơi đây đã tập trung xây dựng được 48 chi hội, CLB đội nhóm với gần 1.350 hội viên theo mô hình này.
Chị Trần Ngọc Sanh (SN 1972), chủ một nhà trọ ở ấp Bình Thuận II, xã Thuận Giao với khoảng 50 công nhân ở trọ, được những công nhân trẻ gọi thân mật là “chị Sáu”.
Xây dựng nhà trọ công nhân thuê từ năm 2000, hai năm sau chị Sanh được mấy người bạn công tác ở Đoàn xã vận động, cho ra đời Chi hội nhà trọ do chị làm Chi hội trưởng.
Chị Sáu Sanh tâm sự: Mình sống độc thân, có mấy đứa em ở trọ cùng nhau chia sẻ buồn vui. Hơn nữa ở một mình rộng rinh, cũng tiện cho mấy em làm luôn chỗ sinh hoạt, đám cưới hỏi...
Cũng từ lâu, chị Chi hội trưởng nhà trọ đã trở thành bà chị tinh thần của những công nhân trẻ. Hễ có thời gian rảnh, Chi hội của chị Sáu Sanh lại tích cực tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của xã; tổ chức cho hội viên đi du lịch; tổ chức giao lưu, kết nghĩa, văn nghệ, thể thao cho công nhân với các chi đoàn, chi hội.
Có chuyện gì buồn vui, bất ổn, là hội viên kể lại cho chị Sáu nghe cùng bàn bạc giải quyết. Mấy bạn gia đình khó khăn, mẹ già đau ốm, chị Sáu sẵn lòng cho mượn tiền về quê, dù có người... không quay lại.
Hỏi chuyện, chị bật cười: Thấy em út khó khăn mình cầm lòng không đậu. Em nào nhớ trả thì tốt, còn khó khăn thì thôi…
Bạn Sầm Văn Ngọc (quê Nghệ An) nói: Em ngã bệnh phải điều trị khá lâu và tốn kém, chị Sanh không những không đòi tiền nhà mà còn chăm lo cho em như một người chị. Cuộc sống xa quê, làm công nhân mà gặp được những người tốt bụng như chị Sanh không dễ có...
Năm 2006, chị Trần Ngọc Sanh vinh dự được Tỉnh đoàn cử đi dự Liên hoan Thanh niên sống đẹp - sống có ích mỗi ngày, do T.Ư Đoàn tổ chức tại Hà Nội.
Chị vô cùng ấn tượng và không thể quên kỷ niệm vào Lăng viếng Bác Hồ mắt cứ rưng rưng, và một em công nhân quê Hà Tây từng thuê trọ đã sốt sắng đón chị lên thăm gia đình như một người thân trong nhà.