Hung thủ của vụ án con trai sát hại cha đẻ ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, bị đưa ra xét xử sơ thẩm và nhận mức án tử hình cho hành vi tội ác của mình. Vụ án còn nhiều tình tiết mới chưa được tiết lộ…
7h sáng 9-5-2009, một người đàn ông đi múc nước cạnh cầu Cong phát hiện chiếc bao tải đang trôi trước mặt lộ ra nội tạng của một thi thể người. Hốt hoảng, anh này vứt vội xô nước, chạy lên bờ tri hô. Hàng nghìn người hiếu kỳ chạy đến vây kín đoạn cầu.
Nhận được tin báo, Phòng CSĐTTP về TTXH (CA tỉnh Hải Dương) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm và trục vớt các phần thi thể. Đến 13h cùng ngày, phần thi thể cuối cùng được đưa lên bờ. Qua khám nghiệm, thi thể của nạn nhân bị chặt làm bốn phần. Trên người nạn nhân có nhiều hình xăm trổ, một bên bả vai xăm chữ: "thuyền và biển"; phía bả vai còn lại xăm số: "1958"...
Thông tin truy tìm tung tích nạn nhân được CA tỉnh Hải Dương phát đi khắp nơi. Đến sáng hôm sau 10-5, danh tính nạn nhân được xác định, đó là ông Nghiêm Viết Yên (SN 1958, trú tại 312 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương). Tiến hành khám nghiệm nơi ở của nạn nhân cho thấy: Đây là ngôi nhà ba tầng với hai mặt phố. Tầng 1 cho thuê làm quán bán cà phê. Tại tầng 2 và cầu thang lên tầng 3 có nhiều vệt máu. Trên sân thượng còn nguyên chiếc chăn chứa nhiều vết máu (mặc dù đêm hôm trước mưa rất to nhưng máu vẫn còn loang lổ). Qua những dấu vết để lại tại ngôi nhà, CQĐT xác định, nơi đây chính là địa điểm hung thủ ra tay giết nạn nhân rồi chặt xác cho vào bao tải và mang ra đoạn sông (thuộc khu vực cầu Cong) phi tang.
Quá trình điều tra, lần theo dấu vết để lại hiện trường và tâm lý không bình thường của đứa con trai duy nhất của ông Yên CQĐT xác định, hung thủ gây ra cái chết cho ông Yên chính là Nghiêm Viết Thành (SN 1991, là học sinh một trường THPT trên địa bàn TP Hải Dương). Sau ba ngày tích cực điều tra, truy tìm hướng hung thủ chạy trốn, đến 16g ngày 12-5, các trinh sát CA tỉnh Hải Dương đã tóm được hung thủ khi hắn đang ẩn náu ở nhà nghỉ Anh Tuấn (thuộc phường Cửa Bắc, TP Nam Định).
Sau hơn sáu tháng, hung thủ đã bị TAND tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử lưu động tại nhà Văn hóa TP. Vì căm phẫn trước hành vi tàn ác của kẻ "nghịch tử", hàng nghìn người dân TP Hải Dương đã đến chứng kiến. Nhưng khi nghe lời khai của bị cáo và những nhân chứng liên quan, ai cũng thấy nghẹn ngào, day dứt...
Khi Thành mới lọt lòng, bố Thành là ông Nghiêm Viết Yên (SN 1958) đã lên đường sang CH Séc xuất khẩu lao động. Thành lên 5 tuổi, mẹ Thành cũng để con ở nhà cho ông bà nội ngoại chăm bẵm, theo gót chồng sang phương trời Tây làm kinh tế.
Tuổi thơ bé của Thành lớn lên như cây dại, không một tiếng yêu thương, dỗ dành, chăm bẵm của cả cha và mẹ. Cuộc sống vật chất tuy đầy đủ nhưng tâm hồn Thành thiếu hụt hoàn toàn tình thương yêu của bậc sinh thành. Thành sống tự do, không định hướng và lao vào game như thiêu thân.
Khi nghe ông bà báo tin về tình hình học tập sa sút của con trai, nguyên nhân là do Thành mê những trò chơi "chết người", ông Yên quyết định trở về nước trước vợ. Gặp con sau 13 năm, hai cha con có một khoảng cách rất lớn.
Không hài lòng về những biểu hiện của đứa con trai ham game, lười học, nhưng ông Yên không khuyên bảo mà thường xuyên lớn tiếng xúc phạm, mạt sát. Thành bỏ ngoài tai tất cả những lời cha nói với mình. Cậu ta chỉ có một giao tiếp duy nhất với cha là xin tiền. Còn người cha, giao tiếp với con hầu như chỉ bằng những câu chửi mắng, nạt nộ. Cứ thế, cuộc sống của gia đình nhỏ thầm lặng trôi đi. Người con chỉ biết vùi mình vào thú game bạo lực. Còn người cha cũng vì thế mà để đứa con trai duy nhất "rơi tự do".
Nhiều khi bị cha đánh đập, lại biết rõ cha mình đang có quan hệ bất chính với người đàn bà khác và nhiều lần đưa hẳn "bồ" về nhà… Tất cả điều đó khiến Thành không còn tôn trọng với người sinh thành. Nhiều lần quẫn bách, khi bị cha mắng chửi, Thành đã định nhảy lầu tự tử để kết thúc cuộc đời, nhưng không thành. Những lúc buồn, ngoài game, Thành thường nhắn tin, chia sẻ với người chị gái lúc đó đang học đại học ở Hải Phòng.
Sinh nhật lần thứ 18, Thành lại đắm mình trong thú chơi game thường ngày. Trò chơi Chiến Quốc là trò Thành thích nhất. Những trận đánh, giết nhau thời Trung cổ, Thành ngấu nghiến để thoả mãn sự trống trải trong lòng. Nhiều khi, cậu ta không phân biệt được đâu là thế giới thực, đâu là thế giới ảo…
Khoảng 22h30 ngày 6-5-2009, Thành đi chơi điện tử về. Ông Yên lại lên tiếng mắng chửi Thành. Định đi về phòng mình nhưng thấy cha vẫn không ngừng chửi, cơn cáu giận trong lòng Thành bùng lên. Đi ngang qua cầu thang, thấy con dao inox bản to, Thành cầm dao xông đến chém ông Yên nhiếu nhát vào đầu, vào mặt.
Thấy cha đã chết, Thành bình tĩnh cầm dao vào buồng tắm rửa tay, rửa dao rồi lên phòng, không mảy may sợ hãi. Nằm một lúc, sợ bị người khác phát hiện sự việc, Thành nảy sinh ý định đem phi tang và mở két sắt lấy tiền tiêu xài. Xong xuôi, Thành về nhà châm thuốc hút.
Hôm sau tỉnh dậy, Thành mang 8 triệu đồng lấy được trong két sắt đi trả nợ và nạp thẻ game. Mọi sinh hoạt của Thành vẫn diễn ra bình thường. Kể cả khi người dân phố xúm đông quanh khúc sông, nơi phát hiện thi thể của người đàn ông xấu số, Thành vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ lúc nhận được điện thoại của người thân, biết sự việc bị bại lộ, Thành mới bỏ trốn.
Với những tội ác tày đình đã gây nên, Nghiêm Viết Thành bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tái sản”.
Sau khi nghe toà tuyên án, bà Nghiêm Thị Nguyên, vợ của nạn nhân, mẹ của hung thủ ngất lên, ngất xuống. Cả đời bà đi lao động xuất khẩu, cũng chỉ với mong muốn vun trồng, bồi đắp cho gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Gánh nặng áo cơm khiến bà quên mất phần trách nhiệm quan trọng trong việc nuôi nấng, dạy bảo, bồi đắp tinh thần cho con trai. Ngày ấy bà đã sụp đổ…
Theo Nguyễn Vũ
Pháp luật&Xã hội