Bước sa ngã của bà mẹ tuổi 14

Mới 13 tuổi nhưng Dương Thị T lại sớm chán ngồi học, thích lang thang quán cà phê với nhóm bạn đầu đường xó chợ. Thế rồi, cô bé đã lao vòng xoáy của tình yêu và chuẩn bị có con khi mới 14 tuổi...

Dương Thị T sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo của TX. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cha mẹ sinh được 3 người con, T là con lớn trong nhà. Gia đình khó khăn lại càng hơn khi mà bé T được 7 tuổi thì cha mất vì bị đột quỵ.

Cha không còn như “nhà không nóc” nên từ đó kinh tế gia đình em ngày càng khó khăn. Một mình mẹ T phải bươn trải sớm khuya kiếm tiền nuôi 3 đứa con nhỏ. Cũng chính vì vậy mà T cũng không được sự quan tâm chăm sóc của mẹ.

Khi còn nhỏ T khá ngoan ngoãn nhưng đến tuổi “cửa ngõ” của sự phát triển thì cô bé bắt đầu ham chơi, tụ tập bạn bè. Hàng ngày T vẫn cắp sách đến trường nhưng lại không tới lớp học. Cô bé thường xuyên bỏ đi chơi với một số nhóm trẻ con lang thang trong khu vực.

Đến năm lớp 7, nghe theo bạn bè rủ rê nên T trốn học. Thời gian này những ngày tới lớp của T còn ít hơn những lúc cô bé lê la ở các quán cà phê đàn đúm. Khi mẹ T biết con mình bỏ học đi chơi thì đã quá muộn.

Bà đã khuyên con gái đi học lại nhưng cũng chỉ được hôm trước, hôm sau T lại vắng mặt trên lớp. Cô bé không còn thiết tha với chữ nghĩa nữa mà đầu óc hướng tới những cuộc vui chơi với nhóm bạn ngoài đường. Vì vậy, T quyết định bỏ học hẳn.

Nghỉ học, T lại càng có thời gian đi chơi nhiều hơn. Cô bé 13 tuổi thường xuyên trốn nhà đi sống theo kiểu “bầy đàn”. Mỗi lần đi chơi là T vắng nhà cả tuần lễ.

Mẹ cô bé cất công đi tìm nhưng đều vô vọng tìm vì đứa con gái bướng bỉnh như một “con ngựa bất kham” này, ngoài ra bà còn phải lo cho 2 đứa em của T khi chúng còn quá nhỏ.

Thế rồi, T kết bạn với một số tay “anh chị” thuộc dạng “giang hồ cóc” ở khu vực để muốn mượn danh xưng hùng, xưng bá lấy tiếng là “dân chơi”.

Nhóm của T có hàng chục thanh thiếu niên đầu đỏ, đầu xanh đi xe máy kẹp ba bốn người lượn lách phóng bạt mạng trên đường rồi đùa giỡn rú ga cười hí hửng. Những người trong khu vực nhìn thấy nhóm của T phóng xe là phải dạt sang bên đường.

Những ngày tháng đó cô bé sống theo kiểu “tu hú ở nhờ”, tất cả cái ăn, nơi ở đều được những người bạn lo cho. T tâm sự: “Nhóm của cháu chơi toàn đứa nhà giàu nhưng chúng đều không thích đi học.

Sau những lần đi bar, vũ trường hết tiền bọn cháu lại tìm những căn nhà hoang, hay hàng quán bên đường vắng người rồi vào trong ngủ qua đêm. Lúc đó sống thỏa mái, ngày nào biết ngày đấy không phải suy nghĩ hay lo sợ điều gì cả…”.

Tuy nhiên, sau một thời gian sống theo kiểu “bầy đàn” bạn bè cũng không còn đủ tài chính để bao T nữa. Vì vậy khi hết tiền đi hoang, ăn chơi nhậu nhẹt các quán suốt đêm thì T đã xin vào quán cà phê của một người quen gần nhà để làm thuê kiếm sống.

Lúc này, sau mấy tháng đi “dạt vòm” nhìn T đã già đi nhiều so với cái tuổi 13 của mình. Hàng ngày công việc của T là bưng nước cho khách. Lúc này mẹ cô bé mừng lắm vì nghĩ rằng T đã biết dừng lại và chịu khó làm công để có cái ăn, có thể giúp mẹ nuôi hai em nhỏ.

Nhưng niềm vui của người sinh thành cũng không được bao lâu thì T lại sa ngã vào con đường yêu đương trai gái. Tuy mới có 13 tuổi nhưng T khá là phổng phao, nhìn bề ngoài khó ai có thể đoán được tuổi của cô bé đó.

Trong thời gian làm phụ quán cà phê T có quen với một người đàn ông hơn cô bé đến 17 tuổi. Đó là Phạm Minh Tú (30 tuổi, ngụ tại phường Long Toàn, TX. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tú là con út gia đình nhưng cũng bỏ học sớm và là kẻ thích siêng ăn biếng làm.

Hàng ngày Tú thường la cà nhậu nhẹt với nhóm bạn giống như hắn. Chính vì vậy mà gần chục năm kiếm vợ nhưng chẳng có cô gái nào liều mình mà lấy hắn. Mỗi lần Tú uống rượu xong là giống hệt như gã “Chí Phèo” về nhà đập phá chửi bới và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với ai mà hắn thấy “ngứa mắt”.

Cô bé T quen Tú chắc cũng chỉ ngót nghét 1 tuần thì bắt đầu đi chơi với nhau sau giờ quán đóng cửa. Những lần đi chơi với bạn trai, thú vui “sống về đêm” của cô bé lại trỗi dậy, T thường xuyên đi đêm tụ tập ăn nhậu với nhóm bạn của Tú.

Chỉ sau vài bữa rượu nhạt, cô bé đã “say” Tú. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, trong một buổi tối trời mưa lớn sau cuộc nhậu quên cả trời đất Tú đã đưa người yêu vào một nhà nghỉ tại TX.Bà Rịa để ngủ. Tại đây, gã trai từng trải đã dụ dỗ ép cô gái cho hắn “cái ngàn vàng”.

Cô bé tố “chồng” vì … “sở khanh”

Sau đêm mưa đó T đi đâu cũng gọi Tú là “chồng”. Và cũng từ đó cô bé bỏ luôn việc phụ quán cà phê cho người bà con mà suốt ngày ở bên “chồng”. Những ngày đầu cả T và Tú đều mãn nguyện với hạnh phúc đang có.

Để lúc nào cũng được ở bên nhau, Tú đã nói với “vợ” “Hay em về ở nhà anh luôn đi để chồng tiện chăm sóc cho vợ chứ”. Nghe Tú nói vậy T sung sướng và đồng ý ngay.

Cô bé kể lại: “Lúc cháu qua nhà anh Tú ở bọn cháu ở trong buồng. Ba mẹ anh ấy có nói cháu là đừng ở lại đây. Bực tức cháu kể lại cho anh Tú nghe, anh ấy liền làm ầm lên và nói với mọi người trong nhà là nếu cháu không được ở lại thì anh ấy cũng bỏ nhà đi… Thế là ba mẹ anh đấy đành chịu để cháu ở lại”.

Lúc này mẹ của T biết con gái theo trai bỏ nhà đã đi tìm nhưng đứa con gái cứng đầu này đã lẩn trốn không gặp. Nhiều lần tìm con bất thành nên mẹ của T đành ngậm ngùi coi như nó đã lấy chồng rồi.

Thế rồi thời gian hạnh phúc của “đôi vợ chồng son” này cũng vỏn vẹn được hơn 1 tháng thì hai người xảy ra cãi vã. Vì còn trẻ con nên khi bị “chồng” quát mắng vài câu T đã giận dỗi bỏ về. Nhưng một vài ngày sau thì Tú lại nhắn tin, gọi điện thoại đòi gặp T để được “vui vẻ” bên nhau.

Lúc này T xiêu lòng và chung sống không được bao lâu cô bé phát hiện bắt đầu cảm thấy trong người là lạ đóan biết mình có thai. Nhưng cô bé đã giấu mẹ và cũng không muốn mọi người biết nên không dám một mình đi xử lý “hậu quả”.

Thời gian này mẹ của T cũng mải đi làm thuê sớm khuya không để ý đến cái bụng của con gái ngày một lớn lên.

“Cháu giấu mọi người vì lúc đó cháu còn hy vọng anh Tú vẫn thương cháu và hai người sẽ ở bên nhau suốt đời. Nhưng khi biết anh ấy trở mặt không muốn làm “chồng” của cháu nữa thì đứa bé trong bụng đã lớn quá rồi, nó được hơn 5 tháng gì đó, cháu cũng không nhớ nữa. Lúc đó thì không còn cách nào khác là giữ đứa bé lại…” – cô bé ngây ngô kể lại.

Sau nhiều lần nài nỉ Tú quay về với tình yêu ban đầu không thành, đã nhiều lần T bụng mang dạ chửa đứng ngoài trời mưa đêm lạnh giá chờ “chồng” về nói chuyện phải trái nhưng đều bất thành.

Lúc này Tú đã lộ diện là một gã họ “Sở” biết T có thai liền “bặt vô âm tín”. Hi vọng cuối cùng cho cuộc sống tương lai cô bé quyết định nói với ba mẹ của Tú xem có chấp nhận cháu nội “ngoài ý muốn” này không?

Thế nhưng phía gia đình nhà “chồng” phản đối kịch liệt và không thể nhận hai mẹ con… trẻ con này. Bực tức với kẻ “quất ngựa truy phong” xong rồi không chịu nhận hậu quả nên T quyết định đã làm đơn tố cáo lên công an TX.Bà Rịa.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Tú về tội “hiếp dâm trẻ em”. Khi công an đến nhà đọc lệnh bắt giữ Tú thì hắn hoảng hốt “kêu oan” rằng “T và em yêu nhau, cô ấy tự nguyện cho quan hệ tình dục chứ em không hề bắt ép. Tại sao cán bộ lại đọc bắt em mang hành vi hiếp dâm? Em đâu có hiếp dâm T. bao giờ đâu…”.

Sau khi được cán bộ công an giải thích rằng: “Pháp luật quy định nếu có quan hệ với trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên dù tự nguyện hay không cũng đều bị quy vào tội hiếp dâm trẻ em. Vì nạn nhân còn quá nhỏ chưa ý thức được hành vi của mình”.

Nghe công an giải thích xong, Tú như phần nào đó hiểu được chút pháp luật nên mặt hắn cứ thừ ra. Hắn không ngờ rằng mình lại bị bắt về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Khi hỏi về tương lai trước mắt, T cúi mặt xuống nền nhà, hai bàn tay bám chặt vào nhau. Cô bé thở dài một hơi thật mạnh rồi ngước mắt nhìn vào khoảng không vô định. Một lát, người mẹ trẻ này mới tâm sự trong nước mắt như đã nhận ra những sai lầm của mình:

“Cháu cũng không biết nữa chú à, còn hơn 1 tháng nữa là đứa bé chào đời rồi. Nhà cháu thì nghèo, ăn hàng ngày không đủ nghĩ gì về tương lai cho đứa trẻ. Cháu thấy tủi nhục nhất là khi đứa con sinh ra, ngay cả ba của nó cũng không thừa nhận.

Nhưng thôi, cháu đã trót dại rồi thì cũng đành chấp nhận cho số. Chỉ tội đứa bé, khi sinh ra đời không được ai đón chào. Nó đâu có tội tình gì, chỉ có người sinh ra nó mới mang đầy tội lỗi mà thôi….”.

Bây giờ sắp đến ngày chuyển dạ, cô bé vẫn không mường tượng được làm mẹ sẽ như thế nào? chỉ tội cho đứa trẻ, một bi kịch đón chào khi còn trong bụng mẹ.

Theo Quỳnh Ngọc
Phunutoday

Theo Đăng lại