“Là đứa trẻ luôn tự lập trong suy nghĩ và hành động, cũng không ít lần con làm cho mẹ buồn vì điều đó. Lớp 9 con xin ba mẹ ra Hà Nội thi thanh nhạc, trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhưng không đỗ.
Lớp 11, con cùng bạn trốn nhà đi thi HV Âm nhạc Huế, lần này kết quả như ý và đi học xa nhà. Đến năm lớp 12, con lại đăng ký vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cũng như những lần trước, mẹ luôn là người không muốn con đi...
Và cũng thêm một lần nữa con không nghe lời mẹ, theo bác ra Hà Nội đi thi. Giờ đã là sinh viên năm thứ ba đại học, nhưng khi nghĩ đến những khoảnh khắc ấy, hình ảnh mẹ lại hiện ra cùng với sự lo lắng khôn nguôi.
Có một lần, con nằm tâm sự với mẹ, hỏi điều trong lòng luôn cảm thấy trăn trở, thắc mắc: “Tại sao ba mẹ lúc đầu cứ ngăn cản con theo con đường nghệ thuật?”.
Mẹ quay sang nhìn con không nói gì, mắt rưng rưng rồi quay lại. Con cũng im lặng, tim cứ đập thình thịch. Lâu sau đó, mẹ quay sang con. Khi con chuẩn bị mở mắt, thì nghe mẹ cất tiếng: “Mẹ thương con gái của mẹ.
Mẹ biết theo đuổi con đường nghệ thuật sẽ rất vất vả, long đong và lắm chông gai. Mẹ còn sợ con bị những ánh hào quang, sự phù phiếm của sân khấu hấp dẫn, cám dỗ. Mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống bình thường, bình yên và vui vẻ...”.
Nói xong, mẹ thở dài rồi vuốt tóc con. Con vẫn giả vờ ngủ, nhưng nước mắt cứ lăn dài, ướt đẫm gối. Vậy mà lúc trước con cứ nghĩ rằng ba mẹ chẳng hiểu gì, luôn ngăn cản ước mơ của mình.
Xin lỗi mẹ, khi đó, con mới thực sự hiểu rằng những gì mẹ muốn là con có một cuộc sống thật tốt đẹp và yên bình. Con cảm thấy day dứt vô cùng vì đã có những suy nghĩ sai lầm như vậy về mẹ.
Kể từ đó, con tự nhủ với lòng mình, sẽ luôn cố gắng để thực hiện ước mơ, đam mê của bản thân và sống thật tốt như mẹ luôn mong muốn.
Giờ đây, con lại nhớ nhiều kỷ niệm ngày trước. Nó sẽ là hành trang theo con vào đời, nâng đỡ mỗi lúc con cảm thấy yếu lòng hay mệt mỏi. Khi nghĩ về tuổi thơ, hình ảnh của lần đầu tiên trong đời được mẹ mua gấu bông luôn đẹp đẽ và khó quên nhất.
Hồi đó, gia đình mình cũng gặp nhiều khó khăn nên không có tiền mua đồ chơi cho con. Như những đứa trẻ khác, con rất thích chơi gấu bông và búp bê.
Vào một ngày, mẹ đi chợ về cầm theo một con gấu bông. Lúc đấy còn bé lắm nhưng giờ đây vẫn còn nhớ như in, khi mẹ đưa con gấu bông, con cứ ôm nó mà khóc.
Con không nghĩ là mình lại được mẹ mua gấu bông, chưa bao giờ con nói với mẹ sở thích của mình. Con chỉ hay nhìn các bạn chơi búp bê, gấu bông rồi cùng tham gia thôi. Giờ nghĩ lại, con vẫn thấy nghẹn ngào.
Hồi lớp 11 học ở Huế, con bị lên sởi, mẹ phải bỏ hết công việc ở nhà để vào chăm. Mặc dù được cậu là bác sĩ đông y chăm sóc, lại lo lắng mẹ vất vả, tất bật ngược xuôi, nên con bảo đừng ra. Tuy vậy, trong lòng con vẫn cảm thấy tủi thân và mong mẹ nhiều lắm.
Khi mẹ vừa ra, nhìn thấy nhau, cả hai mẹ con đều khóc. Bao nỗi ấm ức và mong nhớ của con vỡ òa, tuôn trào ra ngay giây phút ấy. Sau gần một tuần, bệnh con đã khỏi, cũng là đến lúc mẹ phải quay về.
Con quyến luyến, bịn rịn, chẳng nỡ rời xa, muốn theo mẹ cùng về luôn. Thế rồi, mẹ lại phải dỗ dành con ở lại học tập, mặc dù, con đường ấy, mẹ không muốn con đi...
Ngay lúc này đây, con rất muốn được về, nhìn thấy nụ cười luôn tươi tắn và tràn ngập tinh thần lạc quan của mẹ, tối tối lại vác gối sang phòng, ngủ và ôm mẹ thật yên bình, ấm áp.
8/3 này, con không về được, chỉ có thể gọi điện chúc mẹ luôn mạnh khỏe, mãi ở bên cạnh đứa con bé bỏng này.
Có một điều con luôn muốn nói: Cám ơn mẹ đã sinh ra con... Có mẹ là điều xinh đẹp nhất trên đời!
Con gái của mẹ
Kim Oanh”.