Bi kịch của tôi có lẽ bắt đầu từ khi gặp Phong – chồng tôi bây giờ.
Phong đẹp trai, điều đó cũng bình thường. Nhưng ở Phong toát lên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, ánh mắt sáng và có phần cao ngạo khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi đã từng trải qua vài mối tình thời sinh viên nhưng không chàng trai nào để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Ngoài việc chiều chuộng và nói những lời hoa mỹ thì họ không có điểm gì khiến tôi khâm phục. Thế nên càng tiếp xúc tôi càng bị vẻ lạnh lùng của Phong cuốn hút.
Mới về làm việc nhưng Phong đã được nể trọng bởi năng lực, phong cách làm việc. Phong luôn tỏ ra chừng mực trước tôi – ái nữ của giám đốc.
Để chinh phục Phong, tôi tìm đủ mọi cách rủ anh đi ăn, tặng quà Phong, tận dụng tối đa mọi thời gian trong công việc để ở bên Phong, đôi lần tôi bóng gió về việc bố tôi sẽ thăng chức cho anh… Chuyện tôi si mê Phong, ai cũng biết. Khi đến tai bố tôi, ông không hề phản đối vì bản thân ông cũng rất quý Phong. Ông khuyên tôi nên dẹp hết những chuyện ồn ào, chinh phục Phong bằng trái tim chân thành. Tôi nghe lời bố, không còn tán tỉnh khoa trương như trước.
Tôi hay nhắn tin, gửi mail, âm thầm cho Phong biết tôi rất yêu anh. Dần dần tôi bớt kiêu ngạo hơn, biết quan tâm đến những người xung quanh hơn. Phong cũng không lạnh lùng với tôi nữa nhưng anh vẫn không nói yêu tôi.
Cơ quan có đợt tập huấn 1 tuần. Tôi xin bố sắp xếp để chúng tôi đi cùng nhau. Thế rồi sau một buổi liên hoan rượu say, Phong trở thành người đàn ông của tôi. Đám cưới diễn ra sau đó rất chóng vánh, tôi trở thành vợ Phong.
Sau đám cưới, tôi không hề cảm nhận được tình yêu của Phong dành cho mình. Anh vốn lạnh lùng, càng lạnh lùng hơn. Hầu như tất cả thời gian anh dành cho công việc. Anh hay về muộn, ăn tối xong anh cũng không muốn gần gũi tôi mà nói dành thời gian để nghiên cứu.
Không bao giờ anh ra ngoài cùng tôi. Những lúc say rượu anh còn đay nghiến tôi về chuyện đã “gài bẫy” anh. Tất nhiên chuyện quan hệ vợ chồng rất gượng ép. Nhiều lúc tôi cảm giác mình đang gần gũi với một cái xác lạnh lẽo. Tôi trở nên héo hon, sầu úa trong chính ngôi nhà của mình. Tôi rất muốn có con, hi vọng đứa con sẽ là cầu nối hâm nóng tình cảm nguội lạnh vợ chồng.
Thế nhưng chúng tôi cưới nhau 5 năm mà vẫn chưa có con. Tôi và anh đi khám ở nhiều bệnh viện và kết quả hai vợ chồng đều bình thường. Vậy mà không hiểu sao đợi mãi không có con. Nhiều lúc tôi nghĩ hay đây là sự trừng phạt của ông trời cho những toan tính ích kỷ của tôi?
Nhưng đó chưa phải đỉnh điểm của nỗi đau. Một tháng trước, tình cờ tôi phát hiện ra Phong có một đứa con trai 4 tuổi ở bên ngoài, mẹ của đứa bé chính là người yêu cũ của Phong. Nhìn ánh mắt trìu mến Phong dành cho mẹ con cô ấy, tôi nhận ra Phong chưa bao giờ là của mình. Tôi đã cưới được cái xác của anh còn trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi.
Tôi hỏi Phong về chuyện ngoại tình, có con riêng. Trái với hình dung của tôi, Phong thản nhiên thừa nhận đó mới là người anh yêu và muốn có con cùng. Anh đã làm mọi cách để tôi không thể có con với anh. Biết tôi chăm chỉ đi soi trứng, khi tôi bị rụng trứng, anh đều đến gặp người yêu cũ trước vừa để làm loãng tinh trùng, vừa để mất hết cảm hứng với tôi. Phong còn nói, trong 5 năm lấy tôi, rất ít khi anh có cảm giác thăng hoa, tất cả chỉ là giả giờ nên dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể có con…
Tôi muốn kể câu chuyện này ra cho nhẹ lòng và muốn nói với các gia đình đang chịu đựng nỗi đau vô sinh rằng: có con hay không không phải mục đích cuối cùng của hôn nhân, mà quan trọng đứa bé phải sinh ra trong một gia đình có tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Trước khi chữa vô sinh, hãy chữa trị cuộc hôn nhân của bạn trước. Tôi rất tiếc khi hiểu ra điều này quá muộn. 5 năm qua việc tôi quan tâm là đi chữa vô sinh mà không quan tâm đến việc chồng không hề yêu và muốn có con với mình.