Bị đâm chết vì nhìn không đúng lúc
Trong lúc thò tay vào hòm móc trộm tiền bị Tam (học sinh lớp 6) nhìn thấy Hải sợ người lớn biết chuyện nên lấy dao chém chết cô bé rồi ra sân giếng rửa dao.
Từ lớp phó học tập trở thành sát thủ
Nguyễn Tiến Hải sinh ra và lớn lên bên dòng sông Thương, thuộc địa bàn xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tuổi thơ của hai anh em Hải gắn liền với con sông hiền hòa ấy và dưới bàn tay chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Cũng bởi thế mà sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Hải không khó khăn để giành điểm cao và thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh.
Theo lời tự sự của Hải, khi đỗ vào trường điểm, được ra thành phố học, tất cả môi trường xung quanh đối với cậu đều mới lạ. Vì vậy, bố mẹ đã sắm sửa cho Hải đầy đủ mọi vật dụng cần thiết và môi trường học tập mới rất hợp lý và phù hợp với sức học tập khá thông minh của Hải.
Lớp 10 nhanh chóng trôi đi, với bảng thành tích học tập tốt, Hải được thầy cô, bạn bè dành niềm tin bầu làm lớp phó học tập.
Nhiều hôm giáo viên đứng lớp bận, Hải còn đứng lên bục giảng hướng dẫn cho các bạn trong lớp làm bài tập và giảng lại những bài mà bạn nào trong lớp chưa hiểu. Bởi thế, Hải được lòng tất cả các thầy cô và bạn bè trong trường.
Năm lớp 11, sóng gió ập đến khi cha mẹ cậu sống ly thân và đệ đơn ra tòa ly hôn. Đang được sống trong sự bao bọc nhưng giờ đây thiếu vắng bàn tay chăm sóc của một trong hai người mà Hải yêu quý nhất khiến cho chàng trai lớp phó học tập suy sụp về tinh thần. Những lúc buồn, Hải đã theo chúng bạn la cà vào các quán Internet chơi điện tử.
"Ban đầu, tôi chơi chỉ với ý nghĩ để bằng bạn bằng bè, quên đi những chuyện buồn. Nhưng lâu dần không ai quản lý, tôi sa đà vào thành thói quen, rồi tôi bị "nghiện" game. Mỗi ngày tôi không ngồi trên màn hình vi tính là thấy trong người bứt rứt khó chịu.
Lúc đầu, tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi, sau đó là trốn học thêm, bớt xén tiền ăn sáng, đến bịa đủ lý do để xin tiền bố mẹ. Nhưng ở quê làm nông nghiệp, bố mẹ đâu có nhiều tiền cho tôi tiêu khiển vào những trò vô bổ đó.
Khi ném hết số tiền học phí mẹ cho đóng học vào game, rồi cầm cố từ những chếc máy tính nhỏ để lấy tiền, khiến tôi mơ ước mình có được chiếc máy tính để chơi game cho thỏa thích. Nhưng tôi không ngờ bước ngoặt cuộc đời tôi lại ác nghiệt đến thế". Hải tâm sự.
Từ khi cha mẹ sống ly thân, mẹ Hải sang nhà bà Huệ (giáp với nhà ông Nguyễn Văn Toản và bà Nguyễn Thị Thực) ở ngay xóm Đông Bến, xã Quế Nham ở nhờ. Ban đầu, Hải sống với mẹ nên thường ngày hay sang nhà ông Toản và bà Thực xin nước để sinh hoạt.
Đầu năm 2007, Hải về sống với bố ở nơi khác, nhưng thỉnh thoảng cậu ta vẫn sang chơi với mẹ. Khi ở đây, Hải nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình bà Thực thường đi vắng, ban ngày chỉ có cháu Nguyễn Thị Tam, SN 1995, học sinh lớp 6 ở nhà.
Khoảng 6h30 ngày 6-3-2007, Hải đến trường nhưng lại nghĩ đến game. Đi được 200m, Hải nghĩ đến nhà bà Thực nên quay lại để ra tay trộm cắp. Hải phát hiện trong nhà chỉ có cháu Tam nên gọi cửa để vào nhà.
Khi vào nhà, nhân cơ hội cô bé không để ý Hải đã thò tay vào hòm móc tiền. Nhưng hắn bị cháu Tam phát hiện. Sau đó, Hải lấy lòng bằng cách hướng dẫn và giúp bé Tam giải những bài toán khó. Nhưng trong đầu Hải vẫn nghĩ sợ cháu bé về khoe chuyện với người lớn nên hắn đã xuống bếp nhà bà Thực lấy dao chém liên tiếp vào người cháu Tam.
Thấy cháu vẫn cử động, hắn tiếp tục chém cháu bé đến chết rồi ra sân giếng rửa dao. Ngồi trấn tĩnh khoảng 20 phút hắn lục soát lấy đi gần 3 triệu đồng. Số tiền trên, hắn đã ném sạch vào game.
"Sau khi gây án, tôi vẫn tiếp tục đến trường. Nhưng những lúc ấy, tôi cảnh giác với mọi ánh mắt nhìn mình. Tôi đến trường thôi chứ tâm trí đâu mà học khi bàn tay đã dính máu.
Những ngày chưa bị bắt là những ngày tôi sống trong lo sợ, cảm giác xấu hổ nếu bạn bè, thầy cô biết. Những lúc đó, chắc ánh mắt thương cảm thì ít mà ánh mắt soi mói, khinh bỉ thì nhiều.
Tôi cứ nghĩ miên man như thế, nhưng lúc ấy nghĩ rằng, biết trách ai đây, khi chính bản thân mình đã gây ra tội ác ghê rợn đến thế. Tôi đã cướp đi mạng sống của cháu bé khi mới học lớp 6.
Sau 23 ngày gây ra tội lỗi. Tôi đã phải tra tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của bạn bè thầy cô. Tôi bị bắt ngay trên lớp học. Khoảnh khắc ấy, tôi cúi mặt xuống đất, chẳng phải để tìm kiếm cái gì mà tưởng tượng ra mình đang bước trên con đường vô hình khi tâm trí hụt hẫng để tránh những ánh mắt người thân", Hải tự sự.
Vẫn còn những yêu thương…
"Ngày ra tòa, tôi không ngờ phiên tòa xét xử mình lại đông người đến thế. Cả hội trường hôm ấy chật cứng, trong đó có cả những bạn bè. Họ khoác trên mình những áo trắng thân thuộc ngày nào mà với tôi lúc ấy chỉ có thể là ký ức.
Suốt phiên xử, tôi cúi mặt, tránh ánh mắt nhìn vây quanh của mọi người. Chỉ đến khi bước lên chiếc xe thùng, qua những khe hở nhỏ, tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ với đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt gầy gò đang cố gạt dòng nước mắt chạy theo chiếc xe tù.
Sau đó là em tôi, nó cũng đang khóc, nhưng nó còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được tội ác mà tôi đã gây ra. Nó lúc ấy chỉ biết rằng, anh trai nó sẽ không được ở nhà trong vòng 18 năm nữa.
Hôm đó, các bạn nam thì dõi theo chiếc xe thùng chở thằng bạn tù là tôi, còn các bạn nữ thì gục vào nhau khóc thút thít. Tất cả những hình ảnh ấy, của ngày hôm ấy giờ đây trong lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Nếu như, không phải vì game, chắc rằng, tôi đã không gây tội ác đến thế, mọi người không xấu hổ về tôi đến vậy. Lúc ấy, tôi hiểu rằng, mình đã tự tay đánh mất tất cả", Hải tâm sự.
“17 tuổi, với bạn bè cùng trang lứa, tất cả với họ còn biết bao hoài bão, tương lai ở phía trước, nhưng với tôi tất cả đã khép lại. Tưởng rằng, mọi thứ đã đóng sập với tôi từ đó. Nhưng những năm tháng trong chốn lao tù này, tình mẫu tử đã cho tôi con đường hướng về tương lai.
Dù cái ngày nghe tin tôi bị bắt, mẹ dường như đã không sống nổi. Nhưng thời gian, đã tiếp tục bồi đắp cho mẹ tình thương yêu khúc ruột tội lỗi của mẹ.
Ngày đầu tiên tôi lên trại cũng là ngày mẹ xin phép giám thị được gặp tôi. Vẫn đôi mắt ngày nào ngấn lệ, nhìn dáng người gầy guộc của mẹ, đôi mắt trũng sâu mà lòng tôi đau nhói.
Bước vào phòng thăm gặp, chỉ có một lớp kính mỏng mà tôi tưởng như khoảng cách giữa hai bờ đại dương. Cả một tội lỗi lớn của tôi được mẹ nhắc lại bằng một câu gọn: "Tại sao con lại làm thế?".
Chỉ một câu ấy thôi đã khiến tim tôi đau nhói. Rồi tiếng mẹ lạc đi bởi những dòng nước mắt nghẹn ngào, rơi xuống… Giây phút ấy, đã giúp cho tôi thức tỉnh và hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
Hôm đó, mẹ cũng thông báo rằng, hai cha mẹ không sống ly thân nữa và đã về sống với nhau để em trai tôi có một gia đình trọn vẹn và cha mẹ sẽ sống bên nhau để chờ đợi ngày tôi về…
Chính vì vậy, 18 năm nó chỉ là một phần của cuộc đời. Nếu tôi biết hoàn thiện, phấn đấu, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện chữ hiếu với những người sinh thành…
5 năm trôi qua, ngồi sau song sắt trại giam, Hải đã lớn theo thời gian, nhưng đôi mắt ấy luôn hướng về một bầu trời đêm, để cảm nhận được sự thay đổi của xã hội và nghĩ lại những ngày tháng đã qua của cuộc đời.
"Những ngày tháng dài nhất, nặng nề nhất đã quá đủ để tôi suy nghĩ, thấm thía chuyện đời, chuyện người. Con đường hướng thiện tôi đã đi được những đoạn đầu và đang phải bước tiếp để đến đích. Chặng đường ấy tuy còn gian nan, nhưng chắc chắn tôi sẽ vượt qua vì tôi biết sẽ có mẹ, có gia đình ở bên và sẽ có những người "thầy giáo" áo xanh đang ngày đêm chỉ dạy để cho cuộc đời tôi vẫn còn những yêu thương…" Nguyễn Tiến Hải tâm sự.
Theo Nguyễn Vũ
Pháp luật & Xã hội