Tôi yêu cô ấy và cả hai đã có tuổi nên nhanh chóng đi quá giới hạn với nhau, cô ấy có bầu. Đây là điều tôi mong chờ vì có con cô ấy không thể chần chừ chuyện cưới xin được nữa.
Nhưng khi biết tin mình có bầu, thay vì niềm vui được làm mẹ thì cô ấy lại khóc như mưa khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Cô ấy tắt máy, trốn tránh gặp tôi khiến tôi thấy hoang mang vô độ. Tới lúc, không thể khóc mãi mà không có lời giải thích, cô ấy mới thú nhận thật với tôi rằng, cô ấy là gái từng có một con, ly hôn với chồng trước khi đến với tôi.
Cô ấy đắng chát kể lại chuyện lấy chồng từ năm 19 tuổi nhưng chỉ sau khi sinh con đầu lòng được 5 tháng cô ấy phải ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Vì không chịu đựng nổi những trận đòn roi vô lý từ người chồng nát rượu, sự cay nghiệt của mẹ chồng. Sau đó 4 tháng cô ấy ly hôn. Không chịu nổi lời dèm pha của mọi người cũng như ánh mắt thương hại của những người nhiều chuyện, cô ấy ôn con lên Hà Nội, gửi con ở nhà trẻ tư thục, kiếm việc làm. Cuộc sống hai mẹ con tốt lên nhờ sự chăm chỉ làm việc của cô ấy. Khi con đi học lớp 1 cô ấy gửi về với ông bà ngoại, một mình ở thành phố vừa kiếm tiền nuôi con, vừa đi học, sau đó xin việc làm ở một công ty nhà nước thu nhập tạm ổn. Đứa bé đó bây giờ đã 15 tuổi.
Nghị lực của cô ấy quá phi thường nhưng khi nghe những thông tin đó, tôi như chết đứng. Tôi không tin nổi vào tai mình trước những sự thật đó. Cô ấy nói, cảm ơn tôi đã đến với cô ấy. Từ ngày yêu tôi, cô ấy được sống như một con người sau khi chia tay với chồng cũ. Cô ấy cảm nhận được tình yêu thương, hơi ấm từ tôi. Vì quá yêu tôi nên cô ấy không dám nói thật, có vài lần định thổ lộ nhưng lại lo sợ tôi sẽ bỏ cô ấy mà đi nên tiếp tục im lặng. Đến giờ khi có thai không còn cách nào khác cô ấy đành phải thú nhận.
Cô ấy nói, không dám níu giữ tôi, tôi ruồng bỏ cô ấy cũng cam chịu vì thấy không có quyền gì để trách cứ tôi. Nhưng cô ấy không thể nuôi đứa bé vì không thể lại thêm một lần nữa làm bố mẹ phải đau lòng, con gái tổn thương. Khả năng của cô ấy cũng không thể nuôi hai con cùng lúc mà lại khác cha. Cô ấy chỉ mong tôi thông cảm vì cô ấy không thể giữ được con. Mọi chuyện giờ phụ thuộc hoàn toàn vào tôi.
Tôi thì hoang mang vô cùng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi thương đứa trẻ trong bụng nhưng khi nghĩ lấy người vợ hơn mình 2 tuổi lại từng có con, có một đời chồng rồi thì tôi không cam lòng. Và chắc chắn gia đình tôi cũng sẽ không chịu chuyện này. Tôi là niềm tự hào của cả gia đình về sự thành đạt, học hành đến nơi đến chốn, có công việc tốt. Nhưng bỏ cô ấy tôi cũng không đành lòng, tôi thương con mình và cũng yêu cô ấy. Tôi phải làm gì lúc này đây, tôi hoang mang quá!