Tôi 26 tuổi, có một tình yêu rất đẹp. Bạn gái tuy không có ngoại hình ưa nhìn, cũng không phải người quá đẹp nhưng được cái dễ thương, con nhà gia giáo, ăn học đến nơi đến chốn. Tôi chỉ là công nhân bình thường, học đến lớp 8. Thú thật ban đầu đến với cô ấy tôi rất sợ sẽ có khoảng cách giàu nghèo, học cao học thấp nhưng cô ấy dần cho tôi niềm tin vào tình yêu dành cho tôi.
Mọi chuyện bắt đầu lúc người nhà cô ấy mất vì ung thư phổi. Sau khoảng thời gian đó cô ấy bắt buộc tôi phải bỏ thuốc lá hoàn toàn mà tôi nghiện thuốc rất nặng. Thời gian đầu cô ấy nói nếu tôi bỏ được thuốc lá chúng tôi sẽ đám cưới. Tôi dù rất cố gắng cũng không thể nào không hút. Rồi chúng tôi giận hờn và cãi vã nhiều hơn.
Nhiều lần cô ấy khóc và bảo sợ tôi sẽ như người nhà cô ấy bị ung thư phổi. Trong một lần đi chơi xa cùng nhau, chúng tôi đã vượt rào và cô ấy lại thủ thỉ rằng tôi phải bỏ thuốc. Tôi hứa cho cô ấy yên lòng dù đôi khi vẫn hút. Cô ấy bảo đã dành tặng điều thiêng liêng cho tôi để đổi lại rằng tôi phải bỏ thuốc. Tuy nhiên, sau khi quan hệ tôi mới biết cô ấy là người có nhu cầu rất cao, trong khi tôi bị xuất tinh sớm, chưa lần nào quan hệ mà cô ấy thật sự thỏa mãn.
Những lúc như vậy, bạn gái ôm tôi và bảo không sao hết, nhưng đôi khi mâu thuẫn cô ấy lại lôi chuyện này ra nói, cũng như cằn nhằn việc tôi chưa bỏ thuốc được. Tôi biết hiện tại cô ấy rất chán chường khi nghĩ cảnh lấy một người chồng như tôi, nhà nghèo, học thấp, còn bị yếu sinh lý nhưng vẫn cố gắng bên tôi, có lẽ là do thương hại.
Về phần mình, tôi yêu cô ấy rất nhiều, làm theo những gì cô ấy muốn nhưng thời gian gần đây bạn gái không còn muốn gần gũi tôi, hay bực mình cáu gắt và chán nản. Tôi phải làm gì để giữ tình yêu này, hay để cô ấy ra đi tìm cuộc sống tốt hơn? Hiện giờ cô ấy có cuộc sống rất tốt, từ gia đình đến việc làm, tôi có còn xứng đáng với tình yêu này nữa không? Mong mọi người cho lời khuyên.