Kéo co
Kéo co là sự kiện chính thức ở Olympic trong 5 kỳ. Nó được tổ chức từ Paris 1900 đến Antwerp 1920 (năm 2016 Thế vận hội không diễn ra vì chiến tranh). Theo luật chơi, mỗi đội gồm 8 người có 5 phút để kéo đối thủ của mình vượt qua vạch đích. Môn này sau đó bị bỏ vì… nhàm chán.
Bắn chim bồ câu
Năm 1900, khi Thế vận hội diễn ra tại Paris, có một môn thi sau này đã bị đem ra làm trò cười. Những nhà động vật học cho rằng đây là “vết nhơ” của phong trào Thế vận hội, trong khi những CĐV trung lập nhận xét môn này thiếu sức hút.
Môn thi có tên “bắn chim bồ câu”. Luật chơi rất đơn giản, sẽ có những chú chim bồ câu được tung lên trời và các VĐV ở dưới trổ tài bắn chúng.
Theo ước tính, khoảng 300 con chim đã mất mạng vì môn thể thao ở Thế vận hội. Năm 1900 là lần duy nhất môn bắn chim bồ câu được đưa vào thi đấu tại Olympic. Về sau, nó chỉ xuất hiện ở một số cuộc thi trong nước. Đến năm 1921, môn thể thao này gần như biến mất trên thế giới. Đây chính là tiền thân của môn bắn đĩa bay sau này.
Bơi vượt chướng ngại vật
Thật trùng hợp, tại Paris năm 1900, một môn thể thao kỳ lạ khác đã được tổ chức. Môn bơi vượt chướng ngại vật yêu cầu các VĐV phải trèo qua một cột và một hàng thuyền trước khi bơi dưới một hàng thuyền khác. Môn này nhanh chóng bị loại khỏi chương trình thi đấu của Olympic. Giống như ở Paris 2024, sông Seine của Paris chính là nơi tổ chức cuộc thi bơi vượt chướng ngại vật 200 mét tại Thế vận hội 1900.
Ngựa nhảy cao
Vẫn tại Paris năm 1900, có một môn thi khá kỳ lạ là ngựa nhảy cao. Các VĐV có nhiệm vụ bắt những chú ngựa của mình nhảy qua một thanh ngang. Năm đó, HCV thuộc về Dominique Garderes của ĐT Pháp và Giorgio Trissino của ĐT Italia. Họ cùng chinh phục mức xà 1,85 mét.
Bóng vồ
Bóng vồ có lần xuất hiện duy nhất ở thế vận hội vào năm 1900. Năm đó, nó đánh dấu cột mốc là môn thể thao đầu tiên có sự tham gia của phụ nữ. Nhưng luật lệ thời điểm ấy cho phép nam đấu với nữ.
Trên sân nhà, Pháp giành chiến thắng vang dội, đoạt HCV ở cả bốn hạng mục. Tuy nhiên, môn này nhanh chóng bị coi là buồn tẻ, nhàm chán. Tại Olympic 1900, chỉ có 1 khán giả xuất hiện. Đó là cơ sở để ban tổ chức vĩnh viễn loại bóng vồ ra khỏi chương trình Thế vận hội.
Lặn xa
Luật chơi là VĐV sẽ phi từ một điểm cố định cao 0,5 mét so với mặt nước. Khi chạm mặt nước, VĐV phải lao người lướt úp mặt xuống trong khoảng thời gian 60 giây mà không truyền bất kỳ lực đẩy nào cho cơ thể từ tay và chân. Ai là người di chuyển quãng đường xa nhất được tính là người chiến thắng.
Môn thi này xuất hiện tại Thế vận hội năm 1904 ở St. Louis, Mỹ, với người đoạt HCV đầu tiên là William Dickey. Đến những năm 1920, môn thi bắt đầu mất dần sự ưa chuộng và dần biến mất khỏi các cuộc thi bơi lội của Mỹ và Anh. Lặn xa sau đó cũng bị loại khỏi danh sách thi đấu Olympic.