Ăn năn vì quẳng cô giáo xuống ao ngày rét

“Tối mùa đông lạnh giá, đường vắng không một bóng người, chúng tôi quẳng cô giáo trẻ xuống ao rồi bỏ đi…” - anh Lê Trung Kiên, Yên Bái - Yên Định - Thanh Hóa kể lại trò dại dột của mình thời đi học.

Ăn năn vì quẳng cô giáo xuống ao ngày rét

> Giáo viên dạy học trò nói dối
> Chuyên gia "săn" học bổng lộ bí quyết học ngoại ngữ 

“Tối mùa đông lạnh giá, đường vắng không một bóng người, chúng tôi quẳng cô giáo trẻ xuống ao rồi bỏ đi…” - anh Lê Trung Kiên, Yên Bái - Yên Định - Thanh Hóa kể lại trò dại dột của mình thời đi học.

Nếu hôm ấy chúng tôi không quay lại thì có lẽ chúng tôi sẽ phải ân hận cả đời này…anh Nguyễn Trung Kiên.
 

Ngày ấy, cô là giáo viên tiếng Anh của lớp tôi. Lớp tôi chuyên văn nên chỉ có 7 bạn trai. Nhiều khi, tụi con trai chúng tôi cũng có chuyện này chuyện nọ, cô thường bảo: “Đã học không ra gì thì đừng vênh váo, lo mà học đi, ba cái tuổi ranh con mà...”. Điều đó khiến chúng tôi thấy mất mặt, khó chịu với cô...

Câu chuyện tình thầy trò không chỉ có những bó hoa, lời chúc mừng, những khẩu hiệu biết ơn...

Đâu đó, lại có những hiểu lầm, tức giận, những hành động bồng bột mà có khi phải trả giá bằng tù tội và cái chết.

Nhưng sau cùng vẫn là những câu chuyện nhân văn về sự ăn năn, tha thứ và trở về với yêu thương...

Vậy là chúng tôi đi đến một suy nghĩ hết sức trẻ con: “Phải cho cô một bài học cho hết tội "kiêu". Bầu trời này là của cô ấy hay sao?!” Nhóm chúng tôi tập hợp lại, bàn tính rồi đưa ra một kế hoạch "trả thù" cô cho bõ ghét. Kế hoạch được lên chi tiết bắt đầu từ khâu theo dõi lịch dạy trên lớp đến việc cô sinh hoạt thường xuyên thế nào.

Chiều hôm đó cô có buổi dạy cho các anh chị lớp 11. Chúng tôi bắt đầu thực hiện theo "kịch bản". Sau khi lớp học tan, chúng tôi xui một bạn nam học giỏi nhất trong lớp qua nhờ cô ở lại hướng dẫn thêm bài tập. Cô giáo không từ chối và rất nhiệt tình. Cậu này cũng không ngờ đã "tiếp tay" cho chúng tôi.

Trời mùa đông sương xuống lạnh và nhanh tối. Khi cô giáo giảng bài cho cậu bạn xong, sân trường đã vắng tanh, không có một bóng người. Trên đường cô giáo về, cách trường khoảng 2km có một cái ao rộng, nước không sâu lắm. Ba đứa con trai chúng tôi đã bịt mặt, ngồi im lặng đợi sẵn. Khi cô đến, mấy đứa không nói gì ra dừng xe cô lại, rồi đứa nắm tay, đứa nắm chân, khiêng cô quẳng xuống ao.

Xong việc, chúng tôi bỏ đi với thái độ tự mãn. Một đứa còn nói: “Sự việc này là do cô làm, cô gây nên. Ai cũng có lòng tự trọng của mình. Nhưng vì sao cô lại mang bọn em ra là trò đùa cho thiên hạ. Cô cứ ở đấy mà cảm nhận cái rét buốt...”.

Đi được một đoạn, tôi bỗng dưng ngoái lại nhìn xem có ai cứu cô chưa. Trong tôi lúc đó có cảm giác thương cô vô cùng, rồi tôi năn nỉ nhóm bạn cho tôi trở lại cứu cô.

Ban đầu tụi bạn tôi bảo tôi bị điên. Nhưng thuyết phục mãi chúng cũng quay xe lại. Cô đang run rẩy tìm cách lên bờ, người cô dường như tê cứng lại, cứ chao đảo ngã xuống, tôi nhảy xuống ao để đỡ cô lên. Lên đến bờ, mặt cô đã tím tái. Tôi sợ quá liền bế cô chạy vào một nhà dân xin đốt lửa sưởi ấm cho cô.

Hai cậu bạn tôi lóc cóc đưa xe, cặp sách cô về nhà, báo cho gia đình chuyện cô bị "rơi" xuống ao.

Ba ngày sau không thấy cô lên lớp dạy học, chúng tôi mới biết cô bị viêm phổi phải đi cấp cứu ngay trong đêm hôm đó. Nhóm chúng tôi ân hận vô cùng. Tất cả cùng bàn bạc và đi đến phương án sẽ đến thăm và xin lỗi cô.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô đã cảm ơn chúng tôi đã cứu cô. Những lời cô nói khiến chúng tôi càng thấy ân hận hơn. Cô mỉm cười nói: “Cô xin lỗi! Mấy đứa cố gắng học thật tốt nhé!”.

Sau này chúng tôi mới thấu hiểu, chỉ vì lũ chúng tôi quá ham chơi, không chịu học hành nên cô giáo mới phê bình, cũng chỉ bởi muốn chúng tôi chăm chỉ phấn đấu hơn.

10 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại vụ quẳng cô xuống ao, tôi vẫn còn rùng mình. Nếu hôm ấy chúng tôi không quay lại thì có lẽ chúng tôi sẽ phải ân hận cả đời này…

Ngọc Liên - Nga Trịnh
(Ghi theo lời của anh Lê Trung Kiên, Yên Bái- Yên Định- Thanh Hóa)
Kienthuc.net

Theo Đăng lại