Có người nói, mỗi người đều phải yêu ba lần trong cuộc đời, mối tình đầu da diết cho bạn tận hưởng cảm giác ngọt ngào, mối tình thứ hai dạy bạn cách yêu và cách đau, và mối tình cuối cùng an toàn, thích hợp để bạn sống hết cuộc đời. Nhưng phải mất bao nhiêu tình cảm, phải trải qua bao nhiêu cái buông tay hết lần này đến lần khác thì chúng ta mới có thể nhận ra - người mà chúng ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại cảm giác yêu điên cuồng ngày xưa ấy?
Ngày gió chướng, mơn man thổi mà lòng người cứ rối bời từng cơn. Thế giới mỏng manh quá. Tình yêu mới đó còn vui thôi, mà giờ như đã xa rồi. Tôi cứ buồn, buồn trước mỗi cuộc tình xung quanh tan vỡ, buồn như thể chính mình đang trải qua những nỗi đau của người trong cuộc tình đổ vỡ. Vẫn biết, chuyện tình cảm như cốc nước đầy vơi, ấm lạnh chỉ có người trong cuộc biết. Nhưng sao vẫn không cam lòng thấy tình yêu ra đi khi người ta chưa thật sự bắt đầu?
Bạn và tôi đi trên hai con đường khác nhau, tôi và bạn đều đã ấm êm bên chọn lựa của mình. Chúng ta chỉ như hai đường thẳng song song, suốt đời chẳng thể gặp nhau tại giao điểm nào nhưng khi cần chúng ta xích lại - cho nhau chút hơi ấm rồi ai đấy lại tiếp tục hành trình của mình. Chỉ vậy thôi, bạn nhỉ? Chỉ vậy thôi, mà tôi cũng chẳng thể giúp được bạn nhiều, cũng chẳng thể cho bạn chút hơi ấm để xua tan đi những lạnh giá đang tồn tại trong lòng bạn. Tôi buồn biết mấy, bất lực, nghĩ về bạn, về cuộc đời, về tình yêu và cái giá phải đánh đổi - tôi bật khóc trong đêm. Thương cho bạn và thương cả chính mình!
Bạn ơi! Mọi thứ trong đời, đâu phải lúc nào cứ gồng hết sức là có thể được như ý muốn? Tôi bắt đầu tự hỏi, về cái giá trị giữa cho đi và nhận lại để rồi tuột mất vô cớ và trắng tay chỉ vì hai chữ duyên phận nghiệt ngã. Đời cay đắng và phũ phàng quá phải không? Nhưng biết làm sao được, chúng ta sống một cuộc đời mà cái giá phải trả là tuổi trẻ và sự cô đơn đến tận cùng.
Chúng ta không thể trách cứ ai, chỉ có thể tự nhủ, từ lúc lịch sử hình thành - cho chúng ta dáng đi nhô về phía trước, sinh mệnh con người đã được quy kết phải tiến lên không ngừng, dẫu trên đường đời, chúng ta đánh rơi không ít, cứ dần trở nên cô độc, nhưng chúng ta không được phép đầu hàng, vì có ai lại đi lùi lại phía sau đâu? Vậy nên bạn à, mỗi bước chân đi là mỗi lần đánh đổi. Bạn có thể đánh đổi rất nhiều, song cái bạn nhận về đôi khi chẳng là gì cả. Vô nghĩa như chính sự tồn tại của ba tiếng mà người ta vẫn cứ nói với nhau như thể tự an ủi cho qua ngày đoạn tháng: "Cố gắng lên!".
Thì vẫn biết là phải cố gắng, nhưng vì lẽ gì? Khi mà mọi thứ chúng ta cố gắng để giữ cho mình chỉ là yêu thương và được yêu thương, cuối cùng người mà chúng ta yêu cũng không giữ được, cái hạnh phúc giản đơn - chúng ta mong ngóng không đến được?
Chúng ta cứ như con nhím lăn vào nhau, yêu nhau đấy mà làm nhau đau quá đỗi. Những khi tình còn ấm, chúng ta nhìn về nhau với ánh mắt ngưỡng mộ, với tất cả sự cuồng si điên dại, nhưng khi tình phai nhạt, họ chọn cách quay lưng thật nhẹ nhàng và đổ lỗi cho duyên phận, cho những điều vụn vặt, nhỏ nhặt để tìm kiếm những điểm xấu xí ở nhau mà chọn cách buông tay hơn là giữ chặt.
Vậy nên, người ta vẫn nói rằng, tình yêu như một cái nhà tù, không nên đặt cả hai chân vào đó. Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo… Nhưng làm thế nào, để chúng ta yêu ít đi, tin một nửa và phũ phàng nếu phải thế? Ai có thể dùng lý trí trong tình cảm một khi họ đã thật sự yêu? Chẳng ai cả, thứ tình cảm tồn tại sự nghi ngại và chừa cho mình một con đường lui là thứ tình cảm không tồn tại ngay từ đầu. Chúng ta yêu, chỉ đơn giản là bản năng và sự dũng cảm. Để cho mình một niềm tin, cứ đi rồi sẽ đến.
Chẳng ai cho phép mình cái quyền hiểu hết một con người mà chán họ. Để yêu nhau, chúng ta chọn cách thứ tha và cảm thông, chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Sự vật nào có khiếm khuyết mới trở nên toàn mỹ. Con người có khiếm khuyết mới biết cách cảm thông, có vấp ngã sai lầm, mới học cách đứng dậy. Hai kẻ có khiếm khuyết mới tìm thấy tình yêu. Nếu cuộc đời tròn vẹn, phải chăng đó cũng là lúc chúng ta chỉ cần sống một mình?
Nhưng nếu họ đã tìm cách để rời xa, hãy để họ đi. "Have we held each other for a quite while?" Vì, suy cho cùng, duyên phận vẫn là cách con người dùng để đổ lỗi khi đã hết yêu nhau.