Tôi là con một, bố mẹ tuy không phải là đại gia hay quyền cao chức trọng nhưng với thu nhập của bố là bác sỹ ngoại khoa và mẹ là dược sỹ đứng quầy thuốc của một bệnh viện lớn, tôi cũng được bố mẹ chiều chuộng, sắm sanh cho chẳng thiếu thứ gì so với bạn bè cùng trang lứa.
Học gần hết năm thứ 3 đại học Ngoại thương thì qua giới thiệu của bạn bè, tôi quen chồng tôi bây giờ, một kiến trúc sư trẻ vừa ra trường, đang làm việc tại một công ty xây dựng.
Từ khi quen nhau đến khi cưới là tròn 3 năm tôi được anh chiều như một cô công chúa. Chưa một ngày lễ, sinh nhật hay dịp kỷ niệm nào mà anh không tặng hoa, tặng quà rồi đưa tôi đi chơi, đi ăn uống.
Mỗi khi tôi đi chơi với bạn bè hay đi đâu mà về giữa chừng, điện thoại cho anh đến đón thì dù có bận đến mức nào, anh cũng cố gắng thu xếp về để đón tôi, bất kể quãng đường có khi cả mấy chục cây số.
Nếu vì lý do bất khả kháng, không thể về đón được, anh cũng sốt sắng nhờ bạn bè hay điện thoại gọi taxi, chỉ vẽ đường cho tôi đến tận khi tôi về đến nhà, anh mới yên tâm làm tiếp việc của mình.
Rồi một lần tôi bị cảm sốt, dù bố mẹ tôi đều làm trong ngành y nhưng nghe tiếng tôi qua điện thoại mệt mỏi, anh vẫn bỏ làm đến ngay nhà tôi, kèm theo một bịch trái cây lớn và lẵng hoa hồng đỏ rực.
Anh ngồi bên tôi cả buổi chiều, đến tận tối muộn, khi bố mẹ tôi đi làm về, anh mới lưu luyến ra về. Về đến nhà, anh điện thoại liền cho tôi, giọng ân cần, lo lắng. Tôi khỏi ốm, anh không cho tôi chạy xe đi học mà đến đưa tôi đến trường, rồi canh giờ đến đón, chở tôi về tận nhà.
Có hôm chúng tôi đi chơi về đến đầu ngõ nhà tôi thì trời bất chợt đổ cơn mưa như trút, anh để đầu trần ướt sũng nước mưa, quàng chiếc áo mưa duy nhất cho tôi rồi bế bổng tôi từ ngõ vào nhà vì sợ “chân tôi lội nước mưa sẽ ốm”.
Bạn bè tôi đứa nào cũng tấm tắc khen số tôi sướng vì có người yêu chiều hết lòng hết dạ. Vốn quen làm “tiểu thư” ở nhà nên khi được anh chiều chuộng, tôi mặc nhiên coi đó như “nghĩa vụ” của anh đối với tôi, bởi vì anh đã yêu “được” tôi.
Mỗi lần có điều gì đó không vừa ý, tôi giận dỗi anh thì anh cuống quit như trẻ con, năn nỉ, xin xỏ tôi đủ điều để được làm lành.
Nhiều khi cũng thấy hơi mủi lòng vì trông anh tội nghiệp quá, nhưng tôi vẫn cứ làm mặt nặng mày nhẹ để “hành” anh, rồi khi nào thấy anh van xin năn nỉ hết lời mới đồng ý “tha tội”.
Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế mà khi cưới nhau về mới xong tuần trăng mật, anh đối xử với tôi còn hơn cả với người dưng.
Anh đi làm, tôi điện thoại hỏi khi nào về vì mới về nhà chồng còn chưa quen nếp sống mới nên tôi mong có anh về để … “nũng nịu”. Ai ngờ vừa mới alo rồi hỏi “anh ơi bao giờ anh về với em thế?”, đầu dây đằng kia tôi nghe tiếng chồng quát như mắng “người ta còn phải đi làm chứ đi chơi đâu mà hỏi bao giờ về. Ở yên nhà đấy cho tôi nhờ”, sau đó là tiếng tút tút dài của máy bị ngắt đột ngột.
Không tin vào những điều vừa nghe, dù giọng nói ở đầu dây hết sức quen thuộc, tôi bấm số gọi lại. Lần này thì chưa kịp alo, đúng giọng chồng tôi quát tướng lên “cô điên à, đã bảo để yên cho tôi làm việc cơ mà”.
Giận dỗi, tôi ném cái điện thoại vào tường rồi đóng cửa phòng, đắp chăn nằm khóc. Mệt mỏi và đói, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, khi nghe tiếng cửa phòng lạch cạch tôi mới mở choàng mắt ra, chồng tôi bước vào phòng, chân nam đá chân chiêu, miệng sặc sụa mùi bia.
Không như mọi lần về đến nhà thấy tôi là anh ôm lấy vợ âu yếm, chồng tôi nhìn vợ như người xa lạ rồi để nguyên cả bộ quần áo bẩn sặc sụa mùi thức ăn, bia rượu đổ vật lên giường.
Sáng hôm sau anh dậy đi làm, kệ tôi vẫn còn quấn chăn nằm khóc sưng húp cả mắt bên cạnh. Cả ngày hôm ấy và những ngày sau, bây giờ là gần 3 tháng mà anh vẫn đối xử lạnh nhạt với tôi, không hề chiều chuộng, nâng niu như trước nữa.
Tôi đã làm gì sai, làm gì có lỗi với chồng hay vì bõ công tán tỉnh, o bế bấy lâu nay, bây giờ lấy được tôi về làm vợ rồi nên anh “trả đũa” những tháng ngày bị tôi hành hạ khổ sở?