Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và hậu phương vững chãi

TP - Vợ chồng ở đời, chẳng mấy ai tránh khỏi có lúc va chạm trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng trải qua sóng gió, tình cảm càng trở nên bền chặt, gia đình đã trở thành hậu phương vững chãi cho Hoàng Xuân Vinh. Vinh quang nay mới thật ngọt ngào.
Mẹ vợ cùng vợ con vận động viên Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhận lương là về… nộp vợ

Căn hộ nhỏ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội) đầy ắp tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi lãnh đạo ngành thể thao trưa 7/8 đã đến thăm hỏi và gửi lời cảm ơn tới gia đình - hậu phương vững chắc của xạ thủ 42 tuổi trong suốt chặng đường anh mang vinh quang về cho nền thể thao nước nhà. 

Chị Phan Hương Giang- vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tỏ ra vô cùng bỡ ngỡ và không giấu nổi xúc động khi có “khách đến chơi nhà”. Chị làm ở khối văn phòng ở Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội và đang thu xếp hành lý để đi công tác một tuần. Khoảng thời gian gặp gỡ ít ỏi cũng đủ để chị chia sẻ về gia đình nhỏ bé của mình.

Anh Vinh là bạn thân của anh trai chị và cả hai đã có một khoảng thời gian quen biết nhau khá lâu. Sau một năm hẹn hò, cả hai đã tiến tới hôn nhân và tình yêu của họ đã “đơm hoa kết trái” khi có với nhau 2 người con: bé gái Hoàng Tuệ Minh (sinh năm 2002) hiện là học sinh lớp 8 và bé trai Hoàng Nam Trung (sinh năm 2009) học lớp 2. 

Do tính chất công việc, anh Vinh đi quanh năm suốt tháng, chẳng mấy khi ở nhà. Chị Giang cũng hiểu điều này và luôn động viên, giúp anh có tâm lý tốt nhất để yên tâm thi đấu. Nhiều lúc nói vui với chồng, chị Giang bảo: “Anh không về nên mẹ con em quen rồi. Giờ anh về, sinh hoạt hàng ngày có khi lại bị đảo lộn”.

Thường xuyên xa nhau, chị Giang nói hạnh phúc của hai vợ chồng đơn giản là mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại lấy xe máy đèo chị đi ngắm phố phường Hà Nội. Trong mắt chị, anh Vinh là người chồng quá đỗi tuyệt vời bởi anh luôn nỗ lực hết sức để vừa có thể làm tốt công việc của mình, vừa hoàn thành trọng trách là người đàn ông trong gia đình. Còn đối với mọi người xung quanh, anh Vinh được nhận xét là người đẹp trai, có tài mà lại chiều vợ yêu con. Nổi tiếng thế, ra ngoài chả biết thế nào chứ về nhà, Xuân Vinh rõ…ngoan. Yêu nhau khoảng 1 năm thì hai người kết hôn. Hoàng Xuân Vinh có thói quen, cứ nhận lương về là “nộp” cả cho vợ.

Niềm tự hào của gia đình

Bà Nguyễn Thị Mậu (70 tuổi) - mẹ vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mắt ánh lên niềm tự hào khi chia sẻ về cậu con rể quý. “Vinh là người rất yêu vợ thương con. Dù rất bận bịu nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về cho gia đình. Mỗi khi có thời gian rỗi, Vinh đều tận dụng để đưa ba mẹ con đi chơi chỗ này chỗ kia”.

Bà Mậu cũng cho biết, con gái một tay quán xuyến hết mọi công việc trong gia đình nên hai ông bà giúp đỡ được gì thì cũng cố gắng giúp. Như lần này, chị Giang đi công tác một tuần, hai ông bà cũng sang nhà giúp con gái chăm sóc các cháu. “Bé Tuệ Minh hiện tự đi học được, còn bé Nam Trung do còn nhỏ nên chồng tôi (ông Phan Danh Chiến - 72 tuổi) phải đưa đón đi học hằng ngày. Tôi ở nhà thì dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng. Cả hai bé đều rất ngoan và nghe lời ông bà”.

Bé Tuệ Minh dường như chưa hiểu hết ý nghĩa của tấm HCV Olympic mà ba giành được, nhưng cũng tự hào khoe rằng các bạn trong lớp đều biết đến người ba nổi tiếng của mình. Cô bé còn không quên giới thiệu “kho báu” của ba là chiếc tủ chứa đầy những tấm huy chương được đặt ở vị trí trang trọng ngay giữa nhà.

Trong khi đó, ông Hoàng Công Quang - thân sinh của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Vinh là người bình tĩnh và rất thông minh, đồng thời có một ý chí sắt đá, không bao giờ gục ngã khi gặp thất bại. Vinh là niềm tự hào của cả gia đình”.

Hôm qua, cả khu chung cư nơi gia đình Hoàng Xuân Vinh ở, ai cũng kể về chiến tích của xạ thủ quân đội. Đến mấy bác bảo vệ chung cư khi có khách lạ hỏi thăm cũng rất nhiệt tình hướng dẫn khách tìm nhà chị Phan Hương Giang. “Đây là HCV Olympic đầu tiên của Việt Nam sau 36 năm mới có đấy” - một bảo vệ ở đây tự hào khoe.

Nhắc lúc theo dõi chồng thi đấu, chị Phan Hương Giang kể mình và các con hồi hộp và lo lắng đến mức không dám xem, chỉ nhắm mắt và nguyện cầu. Khi mà mở mắt ra, viên đạn đã găm đúng hồng tâm, cả nhà mới hét lên và ôm chầm lấy nhau vì vui sướng. Cả đêm chị trằn trọc không ngủ được.