Nguyễn Đình Trọng sinh năm 1982, quê ở xóm Phú Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Khi còn nhỏ, đôi mắt của Trọng bình thường, nhưng lên 11 tuổi bị thoái hóa võng mạc, dẫn đến mù lòa. Trọng phải bỏ học, âm thầm chịu đựng bệnh tật.
Cách đây 4 năm, Trọng lập gia đình. Nguyễn Thị Hương, vợ anh (quê xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), cùng cảnh ngộ với chồng. Hương bị mù bẩm sinh, chẳng nhìn thấy gì. Gia đình chị làm nông, quanh năm đầu tắt mặt tối. Đôi vợ chồng mù sống dựa vào sự cưu mang, đùm bọc của họ hàng, anh em nội ngoại.
Bốn năm chung sống, Hương sinh được hai cô con gái, nhưng niềm vui chưa tày gang thì bất hạnh ập đến, chị thường xuyên bị đau đầu, lên cơn co giật.
Đi viện, bác sỹ phát hiện chị bị u não. Trọng chạy vạy khắp nơi, vay được đồng nào anh dành tiền thuốc thang cho vợ. Qua nhiều đợt điều trị dài ngày tại Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai (Hà Nội), tốn kém hàng chục triệu đồng, bệnh tình của chị Hương vẫn không thuyên giảm.
Chẳng còn một xu dính túi, người chồng mù lòa đành lặng lẽ đưa vợ lên tàu, hồi hương. Tại xã Khánh Thành, chị Nguyễn Thị Hương phải sống những ngày khổ cực, thiếu ăn, bệnh tật dày vò. Nguyễn Đình Trọng phải vào Vinh, tìm đến Tỉnh hội Người mù Nghệ An, xin làm nghề tẩm quất. Chắt góp từng đồng, hằng tháng, anh gửi về quê nuôi vợ mù lòa, con thơ.
Đôi vợ chồng mù khẩn thiết cần bàn tay chia sẻ của cộng đồng, vượt qua cơn khốn khó.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Đình Trọng, Tỉnh hội Người mù Nghệ An, phường Trường Thi, TP Vinh; Hoặc Ban bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.