Vì sao Diva Thanh Lam dừng hợp tác với Lê Minh Sơn?

Lần đầu tiên, nữ Diva hé lộ nguyên nhân vì sao ngừng kết hợp với “gã nhà quê”…

“Nhạc Lê Minh Sơn khó tiếp cận với công chúng”

Được biết sắp tới chị sẽ kết hợp với nhạc sĩ Quốc Trung thực hiện một live show với tính thiền xuyên suốt, lắng đọng, sâu sắc và không còn chất máu lửa… Vì sao vẫn là sự kết hợp với Quốc Trung mà không phải một ai khác?

Anh Quốc Trung và tôi như một đôi bạn tri kỷ trong con đường âm nhạc. Chúng tôi kết hợp ăn ý. Anh Quốc Trung muốn làm những gì tốt nhất cho tôi. Chắc chắn là như thế.

Tôi nghĩ là về độ tin cậy và sức sáng tạo như anh Quốc Trong thì khó mà tìm được người thay thế. Hơn nữa, tôi và anh Quốc Trung có sự tương đồng về nền tảng nhận thức cuộc sống, cách nhìn về âm nhạc.

Tôi cũng chia sẻ thật là, tôi đã nghĩ đến việc kết hợp với một số nhạc sĩ khác. Nhưng khi mời họ, họ nói: “Chị ơi, bọn em không thể làm được những điều anh Quốc Trung làm. Chị chỉ có thể trông cậy vào anh Quốc Trung, nói anh làm cho chị.”

Tôi đã từng nói chuyện với Lưu Hà An, Đỗ Bảo… Khi tôi nói chuyện với các bạn nhạc sĩ trẻ, các bạn không dám nhận. Tôi nói: “Làm cho chị đi, chị cũng muốn làm gì đó khác đi” nhưng các bạn đều nói: “Chị ơi, không ai có thể làm cho chị hay hơn anh Quốc Trung. Chúng em không thể làm được những điều anh Quốc Trung đã và đang làm, chúng em không dám nhận…”

Với những người có tầm, họ luôn khiêm tốn. Họ cân nhắc bản thân có đủ sức gói ghém mong muốn, sức sáng tạo của tôi. Kể cả mời thu đĩa, có bạn cũng không dám làm cho tôi. Bạn hỏi: “Chị ơi chị, chị hỏi anh Quốc Trung chưa?” Tầm vóc của anh Quốc Trung rất lớn.

Thanh Lam nhận mình và Quốc Trung là đôi tri kỷ trên con đường âm nhạc.

Với sự gắn kết dường như không- thể- khác và qua cách nhìn nhận của các nhạc sĩ trẻ, chị có bao giờ nghĩ việc kết hợp “duy nhất” với nhạc sĩ Quốc Trung là sự may mắn hay… bất lợi?

Không phải là bất lợi. Bản thân các bạn nhạc sĩ trẻ tự cảm thấy chưa đủ tự tin để đồng hành cùng tôi. Tôi đã mời nhiều, nhưng họ nói chẳng ai làm tốt hơn Quốc Trung.

Tôi thì nghĩ, thôi cứ để mọi thứ thuận tự nhiên.

Trước đây, có khoảng thời gian chị gắn bó với âm nhạc Lê Minh Sơn. Hai người đã kết hợp trong nhiều dự án âm nhạc nhưng vì sao lại… đứt đoạn?

Tôi nghĩ Lê Minh Sơn là nhạc sĩ có sức công phá. Tôi và Sơn đều “mạnh”. Tôi rất thú vị trong thời gian cộng tác với Lê Minh Sơn. Bạn ấy đã khai thác triệt để sự nổi loạn trong âm nhạc của tôi.

Tôi nghĩ sẽ có thời điểm phù hợp, tôi sẽ cộng tác lại với Lê Minh Sơn.

Thời điểm chị cộng tác với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, có ý kiến không ủng hộ cho rằng âm nhạc Lê Minh Sơn không thúc đẩy giọng hát Thanh Lam, thậm chí có tác động không tích cực. Có phải vì điều đó nên chị dừng hợp tác với Lê Minh Sơn?

Không phải. Bản thân tôi rất thích hát các bài hát của Sơn. Những bài hát của Sơn có thể đưa vào giáo trình dạy thanh nhạc. Sau phần ẩm thực, tôi rất muốn hướng tới giáo dục. Tôi muốn hướng tới công việc đào tạo. Những bài hát của Lê Minh Sơn có biên độ rộng.

Chỉ là, các ẩn ý trong sáng tác của Sơn không phải dễ để phổ cập với mọi người. Không phải là bài hát dễ nghe, dễ hát. Điều đó khó tiếp cận với công chúng.

“Tôi không phải người thẳng đến mức… thô bạo”

Nhắc đến Thanh Lam vẫn có những ý kiến trái chiều. Nhạc sĩ Phú Quang đánh giá chị có giọng hát đẹp nhất Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, cũng có ý kiến khó chấp nhận độ “điên”, gào thét của nữ Diva trên sân khấu âm nhạc. Chị có nghĩ mình cần tiết chế hơn khi biểu diễn trên sân khấu?

Trong âm nhạc có sự thăng hoa. Nhưng với một nghệ sĩ chuyên nghiệp cần có sự kiểm soát. Nhưng tôi giống như ngọn núi lửa, giờ bảo ngọn núi lửa đừng… phun trào nữa thì cũng khó. Dù tôi luôn dùng lý trí để kiểm soát năng lượng của mình. Điều khó nhất của tôi là phải kiểm soát năng lượng của mình.

Có người nói, tôi hát bị cường điệu. Nhưng tôi không cường điệu, không gồng mà hát tự nhiên đã như thế rồi. Tôi nghĩ ở đây là cảm xúc tinh thần ở mỗi người. Có người tải được năng lượng ấy, có người không thích.

Tất nhiên sau những góp ý từ công chúng, tôi sẽ tìm ra sự dung hòa giữa điều mình muốn và điều công chúng đón chờ. Tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa năng lượng của mình và cảm xúc của người nghe.

Thanh Lam và Lê Minh Sơn có "cuộc tình âm nhạc" cuồng nhiệt và thành công nhất định...

Sau lần xuất hiện trên ghế nóng X-Factor 2016 không thấy chị quay trở lại với vai trò giám khảo gameshow nữa? Những ồn ào thị phi đã khiến chị không thiết tha nữa?

Những gameshow có mặt trái đó là sự thật- giả lẫn lộn. Điều đó khó với tôi, một người nói thẳng thật. Tôi nghĩ nói phải chân thành. Những lời nói mang tính thúc đẩy. Không được phép nói phỉnh nịnh.

Nhà tổ chức gameshow biết lựa chọn những thành viên phù hợp với tiêu chí chương trình. Khi làm tôi cũng có cách tư duy, nhìn nhận, cách hành xử trong nghề với cái tâm của mình không giống thị trường gameshow mang tính giải trí nhiều.

Chị nhận mình là người thẳng thật, không ưa phỉnh nịnh. Và NSƯT Thanh Hương, mẹ của chị chia sẻ, tính thật đó khiến chị rất dễ tin người, dễ bị lợi dụng?

Tôi nghĩ trong thời đại văn minh, việc sống dung dị và chân thật là con đường tắt nhanh nhất, không phải đi vòng. Theo tư duy của tôi, đối với người có nền tảng văn hóa thì sự chân thật là con đường thông minh nhất.

Có những người bạn tôi, họ thành công và rất giỏi. Họ nói là : “Cái cách em đi là con đường rất thông minh”. Tuy nhiên, không phải là phù hợp với tất cả. Có người khen cách sống, cách hành xử của mình là thông minh. Có thể người khác lại nói, “ô, sao chị kia dại thế?”

Nhạc sĩ Dương Thụ cũng từng nhận xét: “Thanh Lam là một người dại, nhưng dại dại khôn khôn”…

Chú Dương Thụ hay trêu tôi: “Cô này dại dại khôn khôn”. Trong cái dại lại là cái khôn. Cũng có người trong cái khôn lại nhìn thấy cái dại.

Tôi đọc được một bài có ý rằng, đôi khi có những điều chúng ta không cần phải rạch ròi. Có những sự thật không thể hỏi một cách rạch ròi. Tôi nghĩ sự khôn – dại trong cuộc sống không có định nghĩa cho chính xác.

Có câu tục ngữ “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, chị có nghĩ rằng, lời nói thẳng quá sẽ khiến mình thiệt thòi?

Từ bé đến lớn, tôi không phải là người thẳng đến mức… thô bạo nhưng tôi không nói dối, không màu mè.

Tôi nghĩ mình là người cương trực và tôi thiệt thòi. Và giờ tôi cũng tự rút kinh nghiệm, bài học cho bản thân. Tôi nghiệm ra rằng, cùng một sự việc, nếu mình nói một cách khéo léo, lựa thời điểm thì hiệu quả tốt hơn.

Nó giống như mình nấu một bữa ăn, vừa ngồi ăn, người ta chê luôn là mình nấu dở thì cảm xúc mình khác. Nhưng nếu người ta ăn xong rồi, khi ngồi uống nước, trò chuyện người ta bảo: “món canh nấu kỳ quá”, cảm xúc mình cũng khác...

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

Theo Theo Dân trí