Thư và Vũ tiếp tục tranh luận về việc Thư lấy lòng bố mẹ chồng. Thư nói rằng cô dùng sự quan tâm để đổi lấy sự yêu quý của bố mẹ chồng, của ông bà nội của con cô.
“Trong mọi sự quan hệ đều có sự qua lại tương xứng. Như tôi với anh ăn miếng trả miếng. Nếu anh nhìn tôi ánh mắt định kiến, xấu xa như vậy tôi cho anh nhiều ngạc nhiên đấy”, Thư dọa. Vũ cũng không vừa khi nói rằng anh ta biết nhiều thứ về cô rồi.
Thư đề nghị Vũ ứng trước 10% để làm đám cưới, số tiền này trừ vào tổng tiền hợp đồng. “Tôi tuy không có tiền nhưng hơi bị sòng phẳng đấy”, cô nói. “Nhưng tôi muốn nói cho cô biết bố mẹ tôi giàu nhưng tôi không giàu”, Vũ đáp.
Dù nhẫn cưới mua đơn giản nhưng Thư mua lắc và dây chuyền để bố tặng con gái trong ngày cưới. Ông Sơn nhìn số trang sức choáng váng hỏi Thư lấy đâu ra tiền khi vừa làm ăn thua lỗ. Thư trấn an rằng Vũ cho cô tiền lo cưới xin. Ông Sơn bảo tưởng Vũ bị ép nên không vui vẻ gì, Thư xoa dịu nói rằng Vũ dù sao cũng tử tế trong chuyện tiền bạc. Cô phải giấu nhẹm đi hợp đồng hôn nhân với Vũ.
“Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép. Tính toán nhiều quá khó sống bố nhỉ”, Thư cười. Bốn cha con ông Sơn có những giây phút vui vẻ, ấm áp trước khi Thư lấy chồng. Các con gái nịnh ông Sơn là “bác gà trống vĩ đại nhất của bọn con”. Dương nói thêm: “Bác gà trống này còn kiêm gà mái nữa nên mỗi lần con gái đi lấy chồng bác gà mái cục tác dặn dò”.
Ông Sơn cười vang tự nhận vui rằng mình là người lắm lời: “Tôi lắm lời. Tôi hâm hâm, hơi hâm thôi”. Chưa kịp để ông nói hết, cả Anh Thư lẫn Thu Huệ vào hùa: “Hơi hâm gì? Có mà rất hâm ấy”.
Nghe các con đùa ông cũng tự nhận “rất hâm”. “Nhưng mà các nàng đi lấy chồng không dặn dò tôi không yên tâm”. Vừa nói rồi chỉ vào Anh Thư: “Đấy cái nàng này này, ngày mai đi lấy chồng rồi tức là sẽ bước sang một giai đoạn mới. Bố chỉ mong con hạnh phúc thôi. Bố chỉ mong các con hạnh phúc thôi”.
Dương “cãi”: “Thôi bố ạ. Sau này con đi lấy chồng, bố không phải dặn gì con đâu. Bố dặn chị Huệ với chị Thư chắc con thuộc lòng rồi”. Ông Sơn chặn: “À không, vẫn phải dặn thêm một điều nho nhỏ”. Dương háo hức hỏi thì nhận được câu trả lời đồng thanh của bố và hai chị gái: “Đó là không được đánh chồng”.
Vừa nghe xong Dương ngồi bệt xuống rồi nói: “Loại cần đánh vẫn phải đánh chứ ạ. Con không ngoại lệ ai hết đâu”. Cả nhà cùng cười và công nhận Dương bướng bỉnh.
Không cận cảnh đám cưới của Thư-Vũ, đạo diễn lại dẫn ngay vào cảnh trong đêm tân hôn Thư bước vào căn phòng cưới với đôi mắt rưng rưng. Cô nhìn thấy ảnh chụp hai vợ chồng và ảnh cô trong căn phòng mới lạ.
Chỉ ít phút sau Vũ bước vào xách theo vali tiền bảo cho cô liều thuốc tinh thần. Thư hỏi Vũ tính toán số tiền thế nào, anh hào phóng cho Thư quyền tiêu. Nhìn thấy vali tiền Thư cười như địa chủ được mùa, Vũ được thể trêu trọc là kẻ ham tiền.
Thư bảo ai đó nói không mê tiền là nói điêu, còn cô luôn thành thật là rất thích tiền. “Tiền làm tôi thấy an tâm. Nó không được đảm bảo bằng tiền sẽ đảm bảo bằng rất nhiều tiền”, Thư nói.
Sáng hôm sau là bữa cơm đầu tiên cô về làm dâu, Thư đánh thức Vũ dậy bằng được. Ngay trong ngày đầu làm dâu Thư khiến Vũ thót tim vì tưởng cô tiết lộ sự thật. Hóa ra cô nàng láu lỉnh bảo vì ở nhà được bố chiều nên không biết làm gì “chỉ mồm miệng đỡ chân tay”, có gì mong bố mẹ chồng dạy bảo.
Về phía Huệ, mâu thuẫn với Khải không được giải quyết. Huệ bàn với Khải mừng cưới em gái 5 chỉ, nhưng anh ta chỉ muốn mừng 1, 2 chỉ. Sau lễ cưới thấy Huệ tự ý nên Khải hằn học.
Đúng lúc ấy Ánh Dương đi tới nghe thấy bảo: “Anh tưởng 5 chỉ của anh to lắm à. Một mình có thể tặng chị tôi 1 cây vàng”. Khải tức tối chỉ mặt Dương nhưng cô cự lại, cho rằng đây là nhà ba chị em cô nên Khải mới phải cẩn thận.
Thư đi lấy chồng rồi, ông Sơn đêm không ngủ được đi lang thang trong nhà và lại cầm bút viết nhật ký cho vợ rằng thấy Thư đi lấy chồng mà sao bất an.