Khi Pháp vô địch World Cup 1998, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra xoay quanh việc đó có phải là đội-của-người-Pháp hay không. Rất ít trong số 22 cầu thủ đứng trên bục vinh quang là gốc Pháp, chủ yếu là các cầu thủ nhập cư, gốc Algeria (như Zinedine Zidane), Ghana (Marcel Desailly), Guadeloupe (Thierry Henry) hay Armenia (Youri Djorkaeff).
Tuy nhiên nhiều năm sau, lịch sử chỉ nhớ rằng Pháp đã vô địch World Cup 1998, sau đó là năm 2018. Không ai truy cứu việc họ sử dụng bao nhiêu cầu thủ song tịch (hoặc đa tịch) trong đội hình. Trên một phương diện khác, đó còn là biểu tượng cho một nước Pháp thống nhất. Tổng thống Pháp lúc đó Jacques Chirac gọi Les Bleus là đội tuyển ba màu (lam, trắng đỏ trên quốc kỳ) và đa màu (màu da). Một biệt danh khác phổ biến hơn là “Black, Blanc, Beur”, tức “Đen, Trắng, Ả Rập”.
Thành công của Pháp là một gợi ý tốt cho các quốc gia muốn tận dụng triệt để các nguồn lực nhằm tạo nên một đội bóng mạnh. Morocco là một trường hợp tiêu biểu. Điều đáng chú ý là họ làm việc này một cách bài bản và có hệ thống.
Tất cả bắt đầu từ năm 2014, khi Nasser Larguet được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc kỹ thuật của ĐTQG Morocco. Nhiều năm làm công việc Giám đốc bóng đá ở các CLB của Pháp, ông đã tạo nên một đội ngũ trinh sát tài năng và có kinh nghiệm. Họ thiết lập một danh mục những cậu bé có gốc gác Morocco rồi lập kế hoạch để đưa chúng về, nếu đủ tài năng.
Họ đã tìm được Hakim Ziyech ở Học viện Heerenveen (Hà Lan), Achraf Hakimi ở Real Castilla (Tây Ban Nha), Sofiane Boufal ở Lille (Pháp) và nhiều tài năng sáng giá khác ở Bỉ hay Italia. Hoặc có trường hợp như Romain Saiss, ban đầu họ không biết anh mang dòng máu Morocco.
Lúc đó trung vệ này còn chơi ở giải hạng 5 Pháp, đồng thời thu nhập chính đến từ công việc rửa bát thuê. Khi biết Saiss có bố người Morocco, trinh sát của Larguet đã hướng dẫn các thủ tục nhập tịch và đưa anh về quê hương. Những ngày đầu không ai ở LĐBĐ Morocco tin anh ta có khả năng, ngoại trừ trợ lý HLV Walid Regragui. Tại World Cup 2022, Regragui là HLV trưởng còn Saiss đeo băng thủ quân.
Nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao Morocco lại thuyết phục dễ dàng các cầu thủ quay về chơi cho đội tuyển thi thoảng mới dự World Cup và chỉ 1 lần vô địch châu Phi. Thậm chí một số còn cáo buộc quốc gia Bắc Phi dùng tiền để mua sự phục vụ của họ.
Thật ra đó là một công việc không đơn giản và vô cùng tỉ mỉ. Khi Larguet bắt tay vào công việc, ông cũng kết nối với cộng đồng Morocco ở nước ngoài để tạo thành mạng lưới. Rabie Takassa là một người Morocco ở Tây Ban Nha. Ông này biết Hakimi từ lúc cầu thủ này mới 11 tuổi và có mối quan hệ gần gũi với gia đình anh ta. Larguet liên lạc với Takassa năm 2014 để nhờ tác động.
Hakimi lập tức thích thú với đề nghị này, nhưng không thể gia nhập đội trẻ Morocco ngay lúc ấy vì còn vướng kỳ thi ở trường. Sau đó Hakimi nhận được cuộc gọi lên đội trẻ Tây Ban Nha. Phía Morocco và Takassa không hối thúc, chỉ khuyên anh tới đội U17 Morocco đang tập huấn ở Côtes-d’Armor (Pháp) rồi quyết định cũng chưa muộn.
Tại đó có 38 cầu thủ, bao gồm cả Hakimi. 24 sinh ra ở Morocco còn 14 người còn lại mang hai quốc tịch trên khắp châu Âu. Chúng nhanh chóng thân thiết với nhau bởi có chung tôn giáo, văn hóa đạo Hồi. Sau vài ngày, Hakimi cho biết anh sẽ chơi cho Morocco, vì chỉ nơi này anh mới cảm thấy thoải mái.
Trong khi nhiều quốc gia châu Phi chiêu mộ cầu thủ song tịch một cách bị động, thường là đợi khi họ hết hy vọng đại diện cho đất nước họ sinh ra, thì Morocco chủ động tiếp cận từ sớm. Như Larguet nói, “lý tưởng nhất là các cầu thủ dưới 15 tuổi”. Họ cũng chọn cách khéo léo, nhẫn nại, mưa dầm thấm lâu và không bao giờ gây áp lực cho cầu thủ. Dĩ nhiên có nhiều trường hợp thất bại, song phần lớn thành công ngoài mong đợi.
Giờ thì Morocco đang gặt hái thành quả với đội ngũ mạnh mẽ gồm 14 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Họ trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên vào tới bán kết World Cup. Họ thậm chí có thể vào tới chung kết nếu đánh bại Pháp, những người đang tìm kiếm chiếc Cúp thế giới thứ 3 với thế hệ “Black, Blanc, Beur” mới.
Tại Al Bayt sẽ là cuộc chạm trán thú vị giữa hai đội tuyển “đa quốc tịch”. Chỉ có điều Morocco rất khác so với Pháp. Dù sinh ra ở nhiều nơi nhưng họ không đa màu, chỉ có duy nhất “Beur”, tức Ả Rập.