> Cô gái khiếm thị gốc Việt trở thành vua đầu bếp Mỹ
Điều gây phấn khích cho khán giả không chỉ là Christine Hà khiếm thị, mà bởi trước đấy cô thậm chí không biết nấu cơm bằng nồi cơm điện.
Cảm xúc đầu tiên khi chị chiến thắng?
Tôi hoàn toàn sốc. Không thể tin điều đó. Có lẽ tôi phải sốc mất 48 tiếng nữa mất. Tôi không chắc mình muốn bao nhiêu và mình đạt được chừng ấy.
Chị nghĩ gì khi đi đến vòng cuối cùng của cuộc thi?
Tôi đã nghĩ rằng tôi thà về nhà ở vị trí thứ ba hơn là thứ hai. Bởi vì tôi biết vào đến chung kết nghĩa là tôi phải có gắng mọi thứ để có thể chiến thắng. Thật quá căng thẳng, tôi chắc chiến thắng dành cho Josh. Thế là chúng tôi có bữa ăn quan trọng nhất đã nấu trong suốt cuộc đời.
Giám khảo nào đáng sợ nhất? Chị có khoảnh khắc e ngại nào để lại ấn tượng trong chương trình?
Chắc chắn là Joe (Bastianich), anh ấy là người đáng sợ nhất. Thời khắc đáng sợ nhất chính là khi tôi và Stacey ở vị trí cuối, và chúng tôi phải nấu món Nhật trong vòng loại trừ. Thử thách ấy, tôi có cảm giác như không có cách nào để đi đến thành công.
Chị có ám ảnh nguyên liệu nào trong suốt cuộc thi?
Ồ, cá hồi. Tôi thích cá hồi sống, và không thích nấu chín chúng. Trong thử thách cá, tôi hãi hùng khi Felix mang đến cho chúng tôi con cá hồi tươi ngon như là nguyên liệu bí mật. Tôi vất vả lắm mới vượt qua nỗi ám ảnh phải làm thứ mình không thích.
Christine Hà 33 tuổi, từng tốt nghiệp đại học Houston (Texas, Mỹ), bố mẹ đều là người Việt, định cư ở Mỹ. Năm 19 tuổi, mắt Hà dần không nhìn thấy do chứng bệnh tự nhiễm. Bộ ba món ăn giúp cô vượt qua đối thủ Josh: nộm đu đủ Thái Lan, sườn lợn om dùng với cơm, tráng miệng với kem vị dừa, chanh.
Cuốn sách dạy nấu ăn sắp tới sẽ có những công thức mới của riêng chị, hay những món xuất hiện trong cuộc thi?
Vâng. Trong cuốn sách dạy nấu ăn Vua đầu bếp mùa thứ 3 sẽ ra sạp trong tháng này, tôi nghĩ có công thức gà rán trong đó. Tôi đưa vào món cá da trơn tôi thể hiện trong vòng sơ loại. Tôi tin có thể còn có công thức của món mì xào sò điệp, cocktail cua mà tôi chiến thắng trong thử thách Hộp bí ẩn gần nhất. Những thứ đó cũng xuất hiện trong cuốn sách nấu ăn của riêng tôi.
Còn về cuốn sách dạy nấu ăn của riêng chị?
Bởi vì tôi cũng là một nhà văn, tôi chắc chắc muốn đưa vào dấu ấn của mình trong cuốn sách ấy. Tôi hi vọng có thể biến nó thành cuốn sách nửa hồi ký ngắn gọn.
Nếu có thể tôi muốn được viết về hành trình của tôi với ẩm thực và một đoạn ngắn về lí do tại sao tôi yêu các món ăn nhiều đến thế và điều gì mang tôi tới với đam mê này. Tôi nghĩ rằng có thể viết kèm vào mỗi công thức nấu căn.
Ngoài cuốn sách dạy nấu ăn, bây giờ chị muốn gì?
Tôi muốn hợp tác với những người am hiểu công nghiệp nhà hàng, tìm kiếm các nhà đầu tư. Tôi ao ước mở một Gastro Pub (quán có các món ăn ngon và giá đắt hơn quán thường một chút-PV), thiết kế thực đơn và không gian thật đặc biệt.
Và cuối cùng có thể có thực đơn xoay vòng kiểu như theo tháng, theo mùa hoặc những gì truyền cảm hứng cho tôi. Tôi còn muốn thiết kế thật nhiều thùng bia trên bàn. Đó là chỗ mà tôi muốn đến ngồi và cùng vui với bạn bè.
Chị có thể chia sẻ hành trình đến với đam mê nấu ăn?
Tôi học cách yêu món ăn khi bắt đầu mất dần khả năng nhìn, đó là thời gian khó khăn nhất trong đời. Tôi đã nghĩ mình phải từ bỏ một số thứ trong cuộc sống.
Khi làm chủ được những món đơn giản, tôi nghĩ có thể sử dụng dao lần nữa. Tôi bắt đầu làm mọi thứ chậm, chắc, từ từ và nấu ăn khá hơn rất nhiều so với lúc mắt sáng.
Bạn không thể tưởng tượng, ngày trước tôi còn không biết cách vận hành nồi cơm điện, chỉ biết luộc trứng, đưa bánh mỳ vào máy nướng bánh, nấu mỳ ăn liền. Có lúc tôi nghĩ mình trở thành nỗi xấu hổ của các bà mẹ Việt Nam.
Món ăn dễ chịu nhất với chị là?
Là khi bạn ăn cái gì đó, nó gợi lại vài cảm xúc tích cực. Với ẩm thực Ấn Độ, tôi luôn đánh giá cao món gà tikka masala của họ bởi vì món ấy tôi có thể nấu tốt.
Với món ăn Việt Nam có nhiều, nhưng thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi là món phở. Món Ý, tôi yêu món mì truyền thống với sốt cà chua và rau. Chắc chắn cả pizza nữa.
Phản ứng hài hước nhất của chị đối với người hâm mộ?
Tôi bây giờ khá sợ phải đến cửa hàng tạp hóa và nhặt vài thứ để vào giỏ, bởi vì tôi biết vài người nhận ra mình và soi xem tôi có gì trong đó. Đôi khi tôi chỉ có can 5 lít kem trong giỏ, tôi thấy buồn cười khi nghĩ như thế.
Cũng có người gặp tôi ở cửa hàng tạp hóa, họ muốn chụp ảnh với tôi và tay họ run run như đứng gần các ngôi sao. Cảm giác rất kỳ lạ, bởi vì tôi không theo đuổi nấu ăn để trở nên nổi tiếng.
Toan Toan
Theo Seattlepi, TimeEntertainment