Tôi 22 tuổi, là nữ, tuổi anh gấp đôi tuổi tôi. Tình yêu của anh và tôi sau gần 4 năm cũng không ít sóng gió. Thế nhưng điều khó khăn nhất mà giờ tôi phải vượt trong lúc này lại không phải vấn đề về tuổi tác mà là một mối hoài nghi trong lòng về sự tồn tại của một đứa trẻ.
Ngày ấy khi tôi 18 tuổi, chị họ mới chuyển công tác đến sống cùng. Dù chênh lệch 10 tuổi thế nhưng tình cảm của hai chị em rất tốt, như thể hai người bạn cùng trang lứa. Đã có lúc tôi nghĩ đó là người bạn thân thiết nhất từng có. Đâu ngờ rằng tình thân của ruột rà, tình cảm của hai người bạn lại kết thúc vì một người đàn ông. Người đàn ông ấy là cấp trên của chị, tôi biết anh trong một tình cảnh mà chẳng ai nghĩ nó là nơi bắt đầu cho một mối quan hệ (anh đang tìm hiểu chị). Họ thường xuyên cà phê với nhau, vài lần tôi được dắt theo cùng cho vui.
Vào một buổi tối định mệnh, hôm ấy anh liên lạc với chị không được (chị về quê, tắt máy) nên điện thoại cho tôi, hai chú cháu đi cà phê cho đỡ buồn. Cuộc gặp gỡ riêng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về quan niệm sống, về tình yêu, cuộc sống gia đình.
Sau hôm đó anh thay đổi 180 độ, thay vì nhắn tin cho chị thì anh chuyển sang nhắn tin cho tôi mỗi ngày dù hai chị em sống cùng với nhau. Tôi kể chuyện anh đang cưa cẩm rồi nhận ra chị cũng có tình cảm với anh. Còn phần tôi không có tình cảm gì đặc biệt càng không nghĩ là sẽ yêu anh nhưng cũng đáp lại nhiệt tình những tin nhắn từ anh. Tôi muốn chứng minh rằng anh không tốt như chị vẫn nghĩ, tôi muốn cắt đứt cơn say nắng kia để chị trở về với tình yêu gần một thập kỷ của mình. Vậy là từ giây phút đó tôi, anh, chị chính thức bước vào trò chơi tình ái đầy oan nghiệt.
Rồi tôi gặp anh nhiều hơn, trò chuyện với anh, càng ngày tôi càng cảm nhận được tình yêu của anh thật ấm áp, chân thành. Anh không chỉ là một người tình yêu chiều tôi hết mực mà còn thay người cha quá cố lo lắng, bù đắp sự côi cút, mất mát mà bao năm tôi phải chịu.
Qua người khác tôi biết hoàn cảnh của anh cũng thật đáng thương với cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi gặp tôi ba năm. Một người đàn ông từng có gia đình giờ sống cô đơn một mình, tôi thương cảm, muốn bù đắp cho anh. Những ngày đó cả ba thường xuyên đi chơi với nhau, anh với chị trở về là bạn bè bình thường, còn tôi với anh như những người yêu nhau thật sự.
Tôi đậu đại học cũng là lúc phải rời thành phố biển mộng mơ để đến Sài Gòn tiếp tục việc học. Đây cũng là thời điểm thích hợp để trò chơi kết thúc, thế nhưng tôi không thể rút chân ra được vì đã lún quá sâu rồi, tôi thật sự yêu anh. Những ngày tháng xa quê, không người thân, bạn bè cũng hạn chế, chỉ có anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Anh còn giúp đỡ tôi về kinh tế, dù tôi không đòi hỏi nhưng anh tình nguyện vì muốn tôi được đủ đầy. Đáp lại tình cảm của anh, dù yêu xa là đầy cám dỗ nhưng tôi vẫn một lòng chung thủy.
Lần nào về thăm quê tôi cũng gặp chị, chị đã chia tay với người yêu, có vài mối quan hệ mới nhưng chưa rõ ràng. Tôi thấy vài cuộc gọi dài hơn cuộc gọi mang tính chất công việc, vài tin nhắn qua lại giữa anh và chị. Dù không có nội dung yêu đương gì nhưng cũng làm tôi chột dạ. Giữa tôi và chị đã có một cuộc nói chuyện ngay sau đó. Chị thừa nhận sau khi tôi đi thì tình cảm của chị dành cho anh như sống lại, rằng đôi lúc sự quá đáng, trẻ con của tôi làm anh mệt mỏi, trong một lần đi công tác họ đã vượt quá giới hạn. Tôi chết lặng, ước gì đứng trước mặt là một ai khác để có thể đánh ghen, chửi bới.
Tôi chọn cách im lặng với chị và làm ầm lên với anh. Anh nhất quyết không nhận, đến chết cũng không. Anh khóc lóc, tự hành hạ mình để chứng minh tình cảm với tôi. Tận trong sâu thẳm tôi cũng tin anh không bao giờ phản bội mình trắng trợn đến thế.
Một người đàn ông trò chuyện đều đặn vài buổi trong ngày với tôi, lúc nào cũng có thể nghe điện thoại của tôi, sẵn sàng vượt vài trăm km để gặp nhau khi tôi muốn, điện thoại anh lưu tôi là vợ, chứa đầy ảnh cùng tôi, căn phòng nơi anh ở tràn ngập mọi thứ liên quan tới tôi, các vật dụng anh mua đều là màu tôi thích nhất…, anh luôn tự hào khoe với mọi người có người yêu trẻ, dễ thương là tôi cơ mà.
Tất cả những đều trên khiến tôi tin rằng trong trái tim anh sẽ không có chỗ cho người thứ ba chen vào. Dù biết chị chưa hề quên anh đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể rút lui vì đơn giản anh không phải món đồ để nhường qua nhường lại và hơn hết tôi cũng rất yêu anh. Tôi quên chuyện đó và coi như chưa từng nghe thấy điều gì, quan hệ của cả ba vẫn bình thường.
Một năm sau khi chuyện đó xảy ra, chị tâm sự có dự định làm mẹ đơn thân. Tôi chỉ nghĩ bụng chắc chị đùa thôi. Nửa năm sau tôi nghe mẹ bảo chị có thai được ba tháng rồi và không ai biết gì về cha đứa trẻ. Tim tôi thắt lại vì vừa như thể chính tôi đã đẩy chị vào hoàn cảnh này, vừa là lo lắng anh sẽ không liên quan gì đến. Dù rằng tôi tin anh nhưng thật sự lúc nào trong lòng cũng còn đó một mối hoài nghi.
Một bé gái được sinh ra, dù không giống anh (con gái của anh với vợ cũ khá là giống anh) nhưng để giải tỏa được mối nghi ngờ trong lòng tôi vẫn hỏi chị về cha đứa bé. Câu trả lời của chị làm trái tim tôi như vỡ tan thêm một lần nữa, đứa bé là con anh. Tôi gặp anh để tìm câu trả lời, anh dọa tự tử để chứng minh sự trong sạch của mình, gọi điện thoại không được, anh nhắn tin mắng chị rồi đưa tôi đọc.
Anh cho tôi xem nhật ký cuộc gọi hàng tháng của nhà mạng, không hề có môt tin hay cuộc gọi nào với chị. Anh là lãnh đạo, hai người lại công tác cùng một chỗ, nếu như làm chuyện đó, lỡ như đứa trẻ sinh ra giống anh thì làm sao có thể đối diện với dư luận. Không nói tới quan hệ với tôi, chỉ chuyện từng ly hôn, chối bỏ trách nhiệm với con rơi cũng khó để anh có một gia đình mới.
Một lần nữa tôi tin anh, tin cả chị vì hơn ai hết chị hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng tôi gắn bó đến mức nào. Chuyện có thai là chị chủ động, lẽ nào chị lại tàn nhẫn với tôi như thế. Có thể chị nói thế chỉ là muốn tôi chia tay anh, muốn tốt cho tương lai tôi. Chị hiểu tôi là một người có nhiều hoài bão, nhiều dự định cho tương lai, nếu chọn ở lại với anh thì đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ bay cao, bay xa của mình. Tôi còn rất trẻ, còn rất nhiều thứ tốt đẹp chờ ở phía trước.
Tôi chọn thực tập ở quê để gần anh, gần gia đình. Tình cảm giữa chúng tôi chạm mốc ba năm nhưng không hề nhạt nhòa mà ngược lại ngày càng sâu sắc. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng giữa tôi và anh có sự đồng điệu từ tâm hồn đến thể xác, như thể sinh ra là để dành cho nhau.
Tôi chín chắn hơn cái tuổi, còn anh từ ngày yêu như được trẻ lại, cũng lãng mạn không kém mấy anh trai trẻ. Cuối tuần tôi đến thăm và cùng anh nấu nướng. Khi ấy cả hai như đôi vợ chồng mới cưới, đó cũng là những khoảnh khắc tôi cảm nhận được hạnh phúc một cách rõ ràng nhất. Lúc ở bên anh, những ước mơ của tôi dần hao mòn đi.
Tôi dần thích cuộc sống đơn giản mà bình dị bên anh hơn là sự bon chen của phố thị. Nếu lựa chọn ở bên anh thì tuổi tác không là gì nếu tôi biết hy sinh, an phận một tí. Hạnh phúc hay không sẽ trong tay tôi nắm giữ.
Phần chị, tình cảm chị em đã âm thầm đỗ vỡ trong sự im lặng. Gặp gỡ chỉ là vài câu chào hỏi cho phải phép. Chính tôi cũng không biết nên nói gì, đối diện như thế nào nữa. Càng ngày con bé càng lớn dần lên. Mỗi lần đến thăm nó tôi lại chột dạ vì thỉnh thoảng theo một góc nhìn khác con bé có vài nét hao hao giống anh.
Rồi tôi tự an ủi chắc tại suy nghĩ nhiều quá nên thành ra hoang tưởng. Nhưng tôi lại không tin việc khi đầy tháng con bé lấy họ cha, trùng với họ của anh chỉ là ngẫu nhiên (khi khai sinh thì lấy họ mẹ). Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi đầu óc cô mụ mị, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, nửa tin nửa ngờ…
Giờ kỳ thực tập đã kết thúc, tôi sắp ra trường, cũng là lúc cần có sự lựa chọn dứt khoát, đi hay ở lại. Tôi thật sự mệt mỏi trong vòng luẩn quẩn này. Tôi đi, liệu rồi công việc sẽ tốt đẹp như đã nghĩ, liệu tôi có tiếc nuối khi người đàn ông tiếp theo không yêu tôi như anh từng yêu? Chẳng may tôi nghi oan cho anh mà từ bỏ, điều này có tàn nhẫn với anh quá không?
Anh đã chờ đợi tôi gần 4 năm, thời gian ấy thật sự rất dài với một người đàn ông lớn tuổi cần có gia đình. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy anh muốn cưới tôi làm vợ đến chừng nào. Còn tôi, tôi sống với anh không chỉ vì tình mà còn là nghĩa. Với lại tôi đã quá quen với cuộc sống có anh rồi. Tôi đi, có thật sự sẽ thoải mái hơn hay là cả đời day rứt, khắc khoải về mối tình sâu đậm với anh, về những ngọt ngào mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không quên được.
Ở lại, lỡ như con bé là con anh thì hóa ra tôi đã vô tình tước cái quyền sau này con bé được nhận cha rồi sao? Tôi giành giật cha với một đứa bé, nó là cháu tôi? Những dòng suy nghĩ ấy cứ làm lòng tôi dậy sóng…lúc nào cái suy nghĩ đó cũng ám ảnh lấy tôi. Phải làm gì đây? Lựa chọn thế nào? Tôi thật sự bế tắc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.