Tôi yêu và lấy anh vì một câu nói để rồi thất vọng

Tôi sẽ là một phụ nữ cực xinh đẹp và sẽ là tâm điểm chủ ý của nhiều chàng trai nếu không có tai nạn đó xảy ra.
Ảnh minh họa: Internet

Sau vụ tai nạn giao thông tôi mất đi cánh tay phải của mình dù gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng những chàng trai từng theo đuổi cứ thế ra đi. Khát khao hạnh phúc lứa đôi cũng lụi dần theo năm tháng. Khi tôi đã xác định chấp nhận cuộc sống một mình thì tình cờ tôi gặp anh trong một buổi hội thảo.

Anh thường xuyên thể hiện thái độ không hài lòng với những việc tôi làm chỉ vì  tay tôi bị khiến khuyết- Ảnh minh họa

Thông tin của buổi hội thảo về mo khi chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau. Anh kể cho tôi nghe cuộc sống thiếu may mắn của mình. Vợ mất khi con trai anh mới lên 2, anh đã một mình nuôi con trong suốt 6 năm. Sau lần đó, anh chủ động gọi điện hẹn gặp tôi, anh nói ở bên tôi những u sầu trong anh tan biến và khát khao có hạnh phúc riêng lại nhen nhóm trong tôi.

Đến một ngày anh nói: “Anh muốn làm cánh tay thiếu cho em, đồng ý làm vợ anh nhé”. Tôi run lên vì hạnh phúc. Anh ôm và tay mân mê chỗ tay còn lại của vụ tai nạn khủng khiếp đó rồi nói: “Anh thương em! Có anh rồi, em đừng tự đi xe đến trường nữa, anh sẽ đưa đi và đón em về”. Nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi không kìm nén được. Chưa ai nói với tôi những lời lay động đến vậy dù đã ngoài băm.

Chúng tôi tổ chức tiệc cưới thật đầm ấm, chỉ mời những người bạn thật sự thân thiết đến chúc phúc cho mình. Tháng đầu tiên chúng tôi chung sống thật hạnh phúc, con trai anh cũng nhanh chóng chấp nhận tôi vì anh làm cầu nối rất tốt. Hàng ngày anh đưa tôi đến trường rồi đón về như đã nói, tôi tự hào với đồng nghiệp và học sinh vì sự ân cần của anh.

Hạnh phúc sẽ mãi là màu hồng nếu như anh vẫn cứ tuyệt vời như vậy. Nhưng chỉ được 3 tháng sau anh bắt đầu nhận ra những khuyết điểm rất lớn ở tôi khi khuyết đi cánh tay. Anh thích mặt áo trắng, nên việc giặt giũ sẽ yêu cầu kỹ càng trong khi tôi chỉ có một cánh tay. Anh muốn nhà sạch đến từng cm nhưng khả năng của tôi không làm được. Nhiều hôm tôi lau nhà, anh lấy chiếc khăn mùi xoa trắng quệt xuống nền nhà để kiểm tra độ sạch rồi lắc đầu vì chưa được như ý. Anh mạnh mẽ trong chuyện đó nhưng khả năng của tôi cũng có hạn cộng thêm với khiếm khuyết của mình nên tôi luôn bắt gặp tiếng thở dài của anh. Chặt thái món ăn tôi cũng khó thực hiện, nếu làm được đúng như ý anh, tôi phải rửa sạch chân để làm tay đè thức ăn để thái, anh bắt gặp cảnh này rồi thể hiện rõ sự ghê tởm. … Cách thể hiện sự khinh miệt của anh khiến tôi thấy đau long.

Anh cũng có thói quen sinh hoạt và ăn uống rất lạ kỳ. Anh ăn cơm nếp quanh năm nên nhà chỉ ba người nhưng bữa nào cũng phải cắm 2 nồi cơm, một nồi cơm nếp, một nồi cơm tẻ. Anh có thể ăn thịt bò kho quanh năm nên dù mua bất kỳ món gì tôi cũng không quên mua thịt bò về kho cho anh. Con trai anh còn nhỏ nhưng cũng bộc lộ những tính cách giống bố, nhưng lại không thích ăn món của bố mà thích ăn thịt kho tàu. Hôm nào không có thịt kho tàu nó sẽ giận dỗi, bỏ cơm làm tôi phải dỗ dành rất mệt mỏi. Tôi thấy mình chẳng khác gì làm ô sin cho cả hai bố con anh.

Lấy anh tôi khao khát có con nhưng anh không đồng ý, anh nói: “Em như thế sinh con chỉ khổ con, nuôi thế nào được mà sinh”. Chẳng lẽ suốt đời tôi sống chỉ để phục vụ hai bố con anh?

Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ tôi thật diễm phúc, tật nguyền mà vẫn lấy được anh giảng viên của một trường đại học có tiếng lại còn được yêu chiều, đưa đi đón về nhưng mấy ai biết được cuộc sống hiện tại của tôi chẳng khác tù đầy. Những lúc tình cảm tôi đã thủ thỉ phân tích, mong anh hiểu cho cái khó của mình rồi chia sẻ nhưng anh luôn gạt sang một bên nói: “Nhà có 3 người mà em đã thấy khó, nếu có cả bố mẹ anh chắc quá tải với em lắm nhỉ”. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại giận nhau cả tuần liền. Dù ban ngày vẫn đều đặn đưa đón tôi đến trường nhưng không nói một câu khiến không khí trong nhà rất nặng nề.

Có đôi lúc tôi muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của anh nhưng không đủ can đảm. Nhưng cứ sống với anh và chịu đựng những sở thích, ý muốn kỳ quái của cả hai bố con anh chắc tôi sẽ kiệt sức mất. Tôi phải làm gì đây, mọi người cho tôi lời khuyên với.

Theo Giadinh.net