Chính anh, chứ không phải ai khác, để vợ anh nhờn mặt mà coi thường chồng.
Vợ anh xinh là nhờ ơn tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho cô ấy, nhưng có sắc mà không có đức thì cũng chẳng để làm gì cả đâu anh ạ.
Thực ra là do anh quá “mờ mắt” bởi sắc đẹp của vợ nên từ ngày gặp gỡ và theo đuổi cô ấy, anh đã tôn thờ cô ấy như “nữ hoàng” để rồi nhất nhất tất cả mọi suy nghĩ, mọi hành động của anh đều vì cô ấy.
Cũng chính vì tôn thờ quá, si mê quá mà anh mụ mị, anh không còn tỉnh táo để nhận ra những sự bất bình thường trong các mối quan hệ của cô ấy.
Ví dụ như khi hai người còn yêu nhau, cô ấy “lên lịch” gặp gỡ cho anh, những buổi còn lại cô ấy bảo cô ấy đi học thêm môn này môn kia hay đi chơi với bạn bè, anh cũng tin luôn, không hề băn khoăn dò hỏi hay có hành động gì để “kiểm tra” những thông tin cô ấy đưa ra có chính xác hay không?
Vợ chồng là duyên số, nhưng như anh nói thì đến giờ sau hơn hai năm cưới nhau, anh cũng không thể lý giải vì sao cô ấy chọn yêu và cưới anh – một người đàn ông không có gì nổi trội về gia thế, tiền bạc, trong khi cô ấy có cả tá xế hộp, thiếu gia theo đuổi.
Sau những lỗi lầm của vợ mình, có khi nào anh tự hỏi, cô ấy chọn lấy anh là vì anh đã quá ngu ngơ, anh quá chân thành đến độ khờ dại, để cô ấy có thể “dắt mũi” chồng mà đi cặp bồ mà không phải đề phòng, không phải sợ sệt, lén lút gì.
Tôi biết anh đang đau đớn lắm trước những gì vợ anh gây ra. Giờ anh hãy tự hỏi chính mình xem có thể chấp nhận tha thứ cho người vợ hết lần này tới lần khác ngoại tình như thế không?
Sự tồn tại của gia đình anh do chính anh quyết định, chỉ mong anh có một quyết định đúng.