Lấy chồng đến giờ đã hơn 5 năm, dù đã không ít lần bạn bè và chính những người thân trong gia đình “nể phục” vì sự chịu đựng chồng của tôi, nhưng quả thực đến giờ này, tôi chắc cũng đã sắp “vượt ngưỡng” chịu đựng và có lẽ việc “nổ tung” chắc chỉ còn trong thời gian ngắn.
Chuyện là chồng tôi là con trai một trong gia đình có tới 6 chị em gái nên cũng chả lạ gì việc anh được cưng như trứng mỏng từ khi mới ra đời.
Nhà bố mẹ chồng tôi có điều kiện do ông bà nội buôn bán và để lại cả gia tài lớn cho bố mẹ chồng tôi thừa hưởng, phát huy.
Nhà khá giả, lại là cậu ấm nên chồng tôi muốn gì được nấy, lúc nào cũng chăn ấm đệm êm trong sự bảo bọc “tuyệt đối” của gia đình.
Một điều may mắn là anh đã không sa đà vào cờ bạc, nghiện ngập nhưng lại thiếu sự mạnh mẽ, chủ động của người đàn ông mà hơi thừa … nữ tính.
Năm cuối đại học, khi chúng tôi gặp nhau trong đêm giao lưu lửa trại của trường, tôi – một đứa con gái nổi tiếng bạo dạn, chỉ thích chơi các trò chơi của bọn con trai và sẵn sàng cầm lại sâu, giun hay kể cả rắn để ném lại lũ bạn khác giới nghịch ngợm đã cười rũ rượi khi thấy anh đứng dúm dó vì … sợ sau màn chơi bịt mắt thò tay vào hộp kín đoán vật ở trong hộp.
Những vật dụng hay con thú ở trong các hộp đều bằng nhựa hoặc cao su dẻo, nhưng chúng cũng đủ làm khiếp vía những ai yếu bóng vía.
Anh đứng mặt mày tái mét khi thò tay vào hộp túm được một con rắn bằng cao su, trơn tuột và ướt sũng nước.
Chúng tôi quen nhau từ ấy và không hiểu luật bù – trừ thế nào mà hai đứa tôi yêu nhau dù tính cách trái ngược hoàn toàn.
Ngày về ra mắt gia đình anh, cho đến khi cưới, tôi luôn được mẹ chồng nhắc nhở việc “nâng niu” con trai của bà. Tôi cứ nghĩ sống bên nhau, tôi sẽ dần dần thay đổi tính cách của chồng, để anh mạnh mẽ hơn và thực sự trở thành trụ cột gia đình.
Thế nhưng tôi nhầm to khi cưới nhau rồi khi tôi có thai và sinh con, vợ mạnh mẽ bao nhiêu thì anh vẫn yếu ớt bấy nhiêu, thậm chí còn “dựa” cả vào tôi nữa.
Tôi cương quyết bắt chồng ở riêng để khỏi dựa dẫm vào ông bà nội dù bố mẹ chồng chẳng thoải mái gì với yêu cầu này của con dâu. Đi lên trần phơi quần áo, có con chuột chạy qua, anh vứt toẹt cả chậu quần áo xuống đất rồi vừa hét toáng gọi tên tôi, vừa quýnh quáng chạy xuống tầng dưới.
Tối muộn dọn dẹp nhà xong, tôi nhờ anh đi vứt rác thì anh tỏ thái độ ngần ngại vì đường ra chỗ đổ rác phải đi qua một đoạn tối om và khá vắng vẻ.
Đến hôm tôi đi bệnh viện sinh con, bác sỹ gọi anh vào phòng sinh để bế con thì anh sợ sệt bước vào như phải đi tra tấn, anh lóng ngóng bế con chưa đầy nửa phút rồi đặt vội xuống giường, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo vì … kinh mùi bệnh viện.
Chấp nhận một người chồng yếu ớt như thế vì tôi cứ nghĩ anh thương vợ, thương con, thôi thì người được mặt này, mất mặt khác.
Thế nhưng đến hôm vừa rồi, khi mẹ chồng tôi đi tập thể dục bị tai nạn xe ngã gẫy chân, chấn thương sọ não phải cấp cứu trong bệnh viện và cần truyền máu gấp.
Nhận được tin báo về, cả gia đình tôi nháo nhào, quýnh quáng chạy vào bệnh viện với bà. Cả nhà chỉ có anh và một chị gái là có nhóm máu phù hợp để tiếp cho mẹ chồng tôi.
Thế nhưng đến khi y tá chuẩn bị xong hết việc lấy máu thì chỉ còn mỗi chị gái anh lên bàn lấy máu. Còn anh đã trốn mất tích, tắt cả điện thoại vì … sợ.
Mệt mỏi, chán nản đến cùng cực, lo cho mẹ chồng tôi xong, tôi quyết định ly hôn với ông chồng “công chúa” của mình.