Hàng loạt hộ trong đó có gia đình tôi trở thành tỷ phú khi nhận được tiền đền bù của nhà nước cho diện tích đất bị lấy để mở đường quốc lộ chạy qua làng.
Đường mở đến đâu, nhà hàng, quán nhậu, karaoke đua nhau mọc lên đến đó. Rồi như ông Trời ban thêm lộc khi có mấy trường đại học được chuyển về đây, vì trong thành phố đất đai quá chật hẹp. Hàng ngày nhìn các em sinh viên trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm có, thướt tha có, dập dìu đến giảng đường mà tôi thấy lòng mình bỗng dưng cũng vui như trảy hội.
Ngày thì vậy, tối tối tôi lại ra cửa, đứng nhìn cảnh xe máy có, ô tô có, xếp hàng đưa đón các em đi chơi mà cám cảnh trai làng lâu nay thiệt thòi với thiên hạ.
Ngày trước chân lấm, tay bùn, đầu tắt, mặt tối vì làm ruộng chứ bây giờ nằm trên một đống tiền tội gì mà không ăn chơi hưởng thụ?
Nghĩ là làm, tôi xin bố mẹ tiền sắm ngay một chiếc xe máy tay ga xịn gần trăm triệu đồng, thêm mấy bộ quần áo thời trang khiến tôi trông cũng chẳng khác mấy gì trai thành phố.
Thế rồi tối tối, tôi cùng mấy thằng bạn ngồi đồng ở quán cà phê hay quán karaoke để tìm cơ hội làm quen với mấy em gái sinh viên nhí nhảnh, xinh xắn mà tôi hằng mơ ước.
Cầu được ước thấy, một buổi tối mưa tầm tã, em đã đến bên tôi với chiếc túi sinh viên vẫn hay đeo đi học, nụ cười làm quen rụt rè và lời xin lỗi vì quán đã chật chỗ nên mong chúng tôi cho em ngồi cùng bàn.
Qua câu chuyện làm quen, tôi được em kể em là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học đóng ngay sát làng tôi. Em vừa tan học lớp tiếng Anh buổi tối thì bị mưa nên tạt vào quán để trú tạm.
Em để lại ấn tượng tốt cho tôi khi em nhất định tự trả tiền cốc cà phê em uống dù tôi cố nài nỉ hết lòng em để cho tôi mời.
Em cũng dứt khoát từ chối khi tôi có ý định được đưa em về nhà trọ của em. Rồi thêm một vài lần gặp em ở quán cà phê ấy, chúng tôi trở nên thân thiết. Em hút hồn tôi bởi vẻ dịu dàng, tinh khôi và hiểu biết.
Trái tim trai trẻ của tôi đập loạn nhịp mỗi khi gặp em và tan chảy luôn sau 2 tháng khi em đồng ý nhận lời yêu tôi.
Từ khi có em, tôi như người mộng du đi trên mây, đi đâu tôi cũng tự hào giới thiệu em là người yêu của mình, đám trai làng nhiều người nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tỵ.
Thế rồi trong một lần cô bạn cùng phòng trọ của em về quê, tôi đã “vượt rào” trong sự mời gọi nồng nàn, khó cưỡng của em.
Ảnh minh họa
Lần đầu tiên quan hệ gối chăn, tôi không hiểu do mình ngờ nghệch hay do vội vàng mà tôi cũng không hề biết em là con gái hay là đã là đàn bà nữa. Tôi cuống quít dỗ dành em trước những giọt nước mắt lăn dài của em, rằng tôi là “người đầu tiên” mà em dâng hiến.
Để rồi sau đó hơn một tháng, em sụt sùi báo với tôi em đã có thai, nhưng em không muốn phá bỏ “giọt máu của tình yêu” mà muốn giữ đứa bé lại để “chúng ta là một gia đình hạnh phúc”.
Tôi thực sự lúng túng, hoảng hốt vì chưa hề có sự chuẩn bị nghiêm túc cho một cuộc sống gia đình. Vậy là sau hồi năn nỉ em đến hao hơi, mòn sức, tôi phải bấm bụng về nhà xin bố mẹ một khoản tiền lớn để đưa cho em đi “giải quyết hậu quả và bồi dưỡng sức khỏe”.
Để giữ được em, tôi chiều ý em thuê một căn phòng lớn hơn, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hơn để “chúng mình được yêu tự do”. Sau khi chồng đến 6 tháng tiền thuê nhà, tôi lại phải mua cho em một chiếc xe máy để đi học vì những khi tôi có công việc, em chủ động đến trường.
Gần một năm yêu em, tính sơ sơ khoản tình phí với em, tôi đã tiêu mất của bố mẹ tới vài trăm triệu đồng.
Không biết là bất hạnh hay may mắn cho tôi khi sau mấy ngày cùng bố mẹ đi ăn cưới một người họ hàng ở tận miền Nam, tôi về trước mấy ngày so với kế hoạch đã định. Lao ngay đến phòng trọ thăm em với nỗi nhớ cồn cào, tôi chết sững người khi cửa phòng khóa chặt, cánh cửa sổ khép hờ đã cho tôi chứng kiến đầy đủ cảnh em đang mây mưa với một người đàn ông đáng tuổi bố em. Bà chủ nhà trọ thấy tôi thất thần đứng ngoài cửa phòng trọ, thương hại vẫy tôi vào nhà, nói nhỏ “chú cũng chỉ là một trong nhiều thằng đàn ông nó cặp thôi. Về đi, tiếc làm gì”.
Thì ra em là gái bao, gái làng chơi, tự gắn cho mình cái mác sinh viên trong trắng để lừa những kẻ ngu ngơ, khờ dại như tôi.