Tin đồn giá trị cỡ nào?
Chả hiểu sao giờ người ta lại thích nghe tin đồn đến thế. Hổm rày, chẳng phải chỉ giới cầu thủ huấn luyện viên náo loạn, gọi điện hỏi tới, hỏi lui xem số phận đội bóng, số phận của chính mình thế nào. Các ông bầu đội bóng cũng phải tích cực “rà đài” xem cầu thủ thật sự muốn gì.
Thông tin bầu Hiển bán đội trẻ Hà Nội T&T vừa được thăng lên hạng chuyên nghiệp cho Hải Phòng cuối cùng vẫn chưa được xác nhận. Nhưng thông tin bên lề liên quan đến phi vụ mua bán suất thăng hạng lẫn định hình một dung nhan mới cho đội bóng đất Cảng thì loạn cả lên.
Người Hải Phòng đã nhận được thông tin đội bóng của họ sẽ là tập hợp những người “nổi tiếng” nhất. Nào là theo chân huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh sẽ là Huy Hoàng, người đang nổi như cồn vì “say rượu”, tất nhiên “bộ ba hoàn hảo” sẽ chẳng thể thiếu Thế Anh, Như Thành...
Đương nhiên, việc đưa thông tin như thế đã khiến cho những người trong cuộc bị ảnh hưởng khá nhiều. Với các cầu thủ, đó là những thông tin tốt bởi có đội dòm ngó nghĩa là giá trị sử dụng còn nhiều, đó là phương pháp làm giá mà họ chẳng bao giờ phản ứng.
Nhưng ông Nguyễn Văn Thịnh, một huấn luyện viên thì lên báo bác lại rằng, đó là cách đưa thông tin hết sức bậy bạ, là cố tình “chọc ngoáy”, bởi ông đang yên ổn ở đội Sông Lam Nghệ An thì hà cớ gì phải tha phương cầu thực.
Và người ta lại đành tin vào tin hành lang rằng, sự kiện Huy Hoàng “gây án” đang khiến cho cuộc đấu tranh ảnh hưởng quyền lực ở xứ Nghệ nóng lên, về Hải Phòng chỉ là cái cớ để người ta “bắn” nhau mà thôi.
Nhân chuyện mua, bán trước mùa bóng mới, hàng loạt cầu thủ cũng đang nhân đó mà làm reo. Quang Hải ký với Navibank Sài Gòn ba mùa bóng nhưng chỉ mùa đầu tiên là cầu thủ này chơi “hiệu quả”, mùa 2012 vừa qua sự đóng góp của Hải với câu lạc bộ chỉ là vài trận, còn lại anh “chấn thương”. Còn một năm cuối, Hải bày tỏ muốn về lại Khánh Hoà để “cống hiến cho quê nhà” sau khi đã nhận đủ tiền từ đội bóng mới.
Tài Em với chấn thương và phong độ ngày càng xuống, bị loại khỏi đội tuyển cũng bỗng dưng nhớ quê nhà tương tự như vậy, tất nhiên hợp đồng cũng còn nguyên. Sau khi về với bầu Kiên vì “tôn trọng lời hứa, thích xây dựng một hình ảnh mới” và tất nhiên là nhận một đống tiền, giờ khi bầu Kiên bị bắt, Công Vinh cũng chợt nhớ ra mình còn có đội bóng xứ Nghệ là quê nhà và muốn về...
Trước những thông tin trời ơi trên, lãnh đạo các đội bóng đã phải tìm hiểu và ngộ ra rằng có khi những thông tin chính thống trên mặt báo lại chỉ là một chiều, là có ý đồ từ các cầu thủ, là họ đang muốn làm giá. Cùng với Bình Dương, Navibank Sài Gòn và nhiều đội khác đã chọn cách “trả giá đúng” với các cầu thủ.
Họ tuyên bố, cầu thủ nào muốn đi thì cứ việc, miễn trả lại đủ tiền lót tay đã nhận trước đây, không có chuyện nhận cho đủ tiền rồi tự nhiên buồn, đòi đi và câu lạc bộ phải ngậm ngùi cho không số tiền đã tốn trước đó. Thậm chí, nếu muốn ở lại, nhiều cầu thủ phải chấp nhận giảm lương dựa trên việc đánh giá công sức đóng góp, thông qua số trận mà họ có mặt trong đội hình ở mùa bóng trước.
Một lần nữa, tin đồn được đánh giá cao hơn tin được đưa ra một cách chính thống.
Tưởng chỉ việc mua bán cầu thủ ở một thị trường lằng nhằng mới mù mờ, định giá dựa trên tin đồn là chính. Nào ngờ, việc tồn tại một đội bóng cũng bị tin đồn làm ảnh hưởng chẳng kém. Các cầu thủ Navibank Sài Gòn, Ninh Bình, Đà Nẵng... đang chờ lương, thưởng và lo lắng cho sự tồn tại phiên hiệu của mình. Việc chậm lương, chậm thưởng thật ra không mới với các cầu thủ khi kinh tế bắt đầu suy thoái và túi tiền của các ông bầu thắt chặt lại.
Thế nhưng, việc chỉ trả lời đầy xã giao từ những phụ tá của lãnh đạo đội bóng về việc các ông bầu đi vắng nên chưa duyệt chi, hay thậm chí là nín khe luôn đã khiến tin đồn về sự keo sơn giữa bầu Hiển với Đà Nẵng đang lung lay, chuyện Navibank Sài Gòn muốn giải tán đội bóng, hay Ninh Bình đang tìm đối tác để sang tên... được các cầu thủ, huấn luyện viên ngày càng thêm tin.
Vẫn là sự thắng thế của tin đồn.
Hoá ra, tin đồn có giá trị thật, nhưng giá trị ấy được tạo nên bởi kiểu đưa thông tin không rõ ràng, nếu không nói là thiếu trách nhiệm và không giá trị. Vậy thì trách ai?
Theo Thảo Du
Sài Gòn Tiếp Thị