Khu phố 3, phường An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương là nơi gia đình Tiến Linh sinh sống. Ông Nguyễn Tiến Quyền (bố Linh) kể rằng, ông là người đam mê thể thao và luôn ủng hộ con từ đầu nhưng chưa từng nghĩ Tiến Linh lại thành công trong sự nghiệp bóng đá như bây giờ.
Lúc Tiến Linh chưa đầy 2 tuổi, vì cuộc sống khó khăn, bố mẹ phải rời quê hương Hải Dương vào Bình Dương làm thuê, Linh phải ở lại cùng ông bà nội. Kinh tế khó khăn, lúc bấy giờ Linh không biết hộp sữa là gì. “Khi còn nhỏ, Linh còi lắm, ngưới bé tí, giờ to cao tôi thấy choáng”, ông Quyền chia sẻ.
Bà Hà Thị Mai (mẹ Tiến Linh) cho biết, khi Tiến Linh 9 tuổi cũng là lúc bố mẹ ổn định nơi đất khách nên đón Linh vào Bình Dương để tiện chăm sóc. Với lòng đam mê trái bóng tròn, Tiến Linh thường xuyên trốn mẹ, lén đi chơi bóng cùng bạn. “Lần nào Linh đi đá bóng về chân cũng bị thương nên tôi ngăn cấm. Có lần bực quá, tôi đã đánh con nhưng được vài ngày Linh lại trốn đi đá bóng. Khi nhà trường nói Linh có năng khiếu, muốn cho theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, tôi không chấp nhận”, bà Mai nói.
Bố Tiến Linh cho biết thêm, được thầy giáo dạy thể dục phát hiện năng khiếu bóng đá, năm Linh 13 tuổi, ông Quyền lén lút đưa con trai đi dự thi và Linh trúng tuyển vào lò đào tạo của CLB Becamex Bình Dương. Khi tham gia đội trẻ, Linh đá tiền vệ, sau đó chuyển qua tiền đạo. Năm 2015, Tiến Linh giành danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U19 Quốc gia. Cũng trong năm đó, Tiến Linh giành ngôi Á quân U19 Đông Nam Á và hạng Ba U19 châu Á 2016 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.
Từ một cậu bé trốn mẹ đi đá bóng, nay Linh trở thành một tiền đạo không thể thiếu trên hàng công từ cấp độ CLB đến đội tuyển Việt Nam. “Nhìn bề ngoài của Linh bây giờ, nhiều người nghĩ chắc xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng sự thật thì Linh có một tuổi thơ đầy gian khó, đến cơm 3 bữa còn không đủ no. Tôi tự hào vì con trai góp một phần sức nhỏ vì quốc gia, càng hạnh phúc hơn khi bản tính Linh vẫn cứ hiền lành không thay đổi”, ông Quyền bày tỏ.
Phụ thân của chàng tiền đạo trẻ đầy tài năng nói rằng, Linh học hành không thật sự nổi bật nhưng nhờ chịu khó nên không thua kém so với bạn bè cùng trang lứa. Trong bóng đá cũng vậy, Linh miệt mài tập luyện và tuân thủ theo giáo trình của ban huấn luyện.
“Lúc ngăn con đá bóng, tôi chỉ nghĩ đó là một môn thể thao mạo hiểm, dễ chấn thương. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ, bóng đá lại khiến nhiều người đam mê đến như thế. Trong đêm chung kết SEA Games, thấy con trai khóc tôi cũng khóc theo. Trước giờ bóng lăn, tôi đã cầu nguyện cho con và đồng đội bình an và may mắn”, mẹ Tiến Linh nói.
Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, bố mẹ Tiến Linh đã bật khóc vì vui sướng. Cả ông Quyền và bà Mai thức trắng đêm, bật ti vi xem lại diễn biến trận chung kết đầy kịch tính và cảm xúc. Họ tự thưởng một chuyến du lịch về quê hương Hải Dương thăm ông bà, quán cà phê tạm đóng cửa vài ngày.