Xin chào. Có thể gọi anh là Lev Đặng hay Đặng Văn Lâm?
- Câu hỏi hay đấy! Tôi có 2 hộ chiếu - Nga và Việt Nam. Trong tiếng Nga tôi là “Đặng Lev Shonovich”, trong tiếng Việt tôi là “Đặng Văn Lâm”. Ở Nga, ở Moscow, bạn bè gọi tôi là Lev hoặc Leva.
Cảm giác cuộc sống 2 nơi với anh như thế nào?
- Nga và Việt Nam là những quốc gia hoàn toàn khác nhau về lối sống. Tôi sinh ra ở Moscow, học tại một trường ở Nga, chuyển đến Việt Nam năm 18 tuổi và tiếp xúc với một nền văn hóa hoàn toàn khác. Quá trình thích ứng có lẽ mất 3 hoặc 4 năm. Nó không hề dễ dàng trong một thời gian dài.
Trong hồ sơ của anh, chúng tôi thấy có một bức ảnh với Quả bóng vàng...
- (Cười) Nếu đó là Quả bóng vàng thế giới thì tôi đã gần đẳng cấp huyền thoại rồi. Nhưng đây là giải thưởng của Việt Nam: Quả bóng đồng. Chúng tôi có một chiếc vàng, một chiếc bạc và một chiếc đồng. Tôi đã trải qua một mùa giải đỉnh cao nên tôi đã được trao giải. Đã lâu rồi một thủ môn mới nhận được giải thưởng như vậy nên đối với tôi nó rất quý giá.
Bố anh có giúp anh phát triển sự nghiệp không?
- Bố mẹ tôi rất ủng hộ tôi. Bố tôi liên tục đưa tôi đi tập và mua thiết bị. Mẹ hỗ trợ tôi về mặt tâm lý.
Anh có một tuổi thơ khá đặc biệt. Khi còn nhỏ, anh đã đi nghỉ mát thăm người thân ở Việt Nam chưa?
- Lần đầu tiên tôi bay đến Việt Nam là khi 9 tháng tuổi. Bố tôi là một vũ công ba lê, mẹ tôi là một nữ diễn viên. Họ gặp nhau ở Moscow. Và khi tôi ra đời, bố tôi không thể về Việt Nam vì bận nuôi tôi.
Hồi đó chưa có Internet, FaceTime hay những cách khác để liên lạc nhanh chóng với người thân. Chỉ có ngôn ngữ. Ở Việt Nam, mọi người rất chờ đợi thông tin từ bố tôi, họ rất muốn gặp tôi. Thế là cả nhà đưa tôi về Việt Nam.
Tôi có những bức ảnh từ chuyến đi đó, mọi người ở đó ôm tôi và nhìn tôi. Vào thời điểm đó, rất ít người nước ngoài đến Việt Nam và đối với họ, tôi rất đặc biệt… Mọi người đều rất tò mò về những gì bố đã làm ở Nga (cười). Rồi tôi đến khi được 5 hoặc 6 tuổi, tôi không về Việt Nam thường xuyên.
Lần cuối cùng anh đến Nga là khi nào?
- Vào năm 2021.
Hà Nội và Moscow khác nhau thế nào?
- Đây là hai thành phố khác nhau. Thời tiết khác. Hà Nội có rất nhiều xe máy... Tại Hà Nội, tôi và bạn bè có thể nói chuyện trong vài giờ.
Ở Nga, người ta thường hỏi các cầu thủ bóng đá chi tiêu bao nhiêu cho cuộc sống. Ở Spartak họ nói 100-150 nghìn (rúp). Còn Việt Nam thì sao?
- Ở Spartak, họ khó có thể sống với 100 nghìn một tháng (cười). Ở Việt Nam thì khác: bạn có thể sống theo mức sống vừa bình dân vừa xa hoa. Các quán ăn đường phố phục vụ phở ở đây rất phát triển. Nhân tiện, hiện nay bạn có thể tìm thấy món này ở nhiều nơi ở Moscow và người dân Nga rất thích món ăn này.
Tôi phải nói rằng khi thử món phở bò ở Nga, đúng vậy, nó rất ngon nhưng không ngon bằng phở Việt Nam. Tôi khuyên mọi người nên bay đến Việt Nam, tới Hà Nội và thử món này.
Một bát phở như vậy có giá 2 USD. Cộng với nước thêm 1 USD nữa. Với 3 USD, và bạn đã no rồi. Đây là cách người Việt ăn uống. Họ chủ yếu ăn phở cho bữa sáng.
Ở Việt Nam có rất ít người thừa cân. Tôi phải mất một thời gian dài để làm quen với món có nước vào buổi sáng, nhưng sau đó tôi đã quen dần. Bây giờ chúng tôi sắp ra Hà Nội, điều đầu tiên vào buổi sáng là tôi đi ăn sáng với món phở bò chính gốc của Hà Nội.
Đồ ăn thì rẻ. Còn nhà ở thì sao?
- Bạn biết đấy, bây giờ giá không còn rẻ như trước nữa.
Anh cảm thấy giữa bố và mẹ, anh giống ai hơn, người Việt hay người Nga?
- 50/50, để cả bố và mẹ đều không thấy khó chịu (cười). Có lẽ điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào đất nước tôi đang ở. Tôi bay đến Moscow trong vòng 1 tuần, vốn từ vựng của tôi ngay lập tức quay trở lại. Nhưng tất nhiên bây giờ, tôi cảm thấy mình giống người Việt Nam hơn. Vì tôi đã sống và trưởng thành ở Việt Nam. Và tôi bảo vệ màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam.