Tôi năm nay 29 tuổi, hiện là kế toán của một công ty văn phòng phẩm. Dung mạo cũng không đến nỗi nào, học hành, công việc cũng tạm ổn nhưng sao chưa có người nào “rước”? Rất nhiều người đã thắc mắc, thậm chí hỏi thẳng tôi như vậy. Có người nói tôi kén cá chọn canh, có người ác mồm thì lại nói, tôi bị đồng tính nên không muốn lấy chồng. Nhưng thực sự, chỉ có tôi và mẹ là biết, lý do khiến tôi chẳng dám ưng thuận một ai cả.
Cách đây 5 năm, tôi bị u tử cung. Sau khi cắt khối u, sức khỏe của tôi phục hồi nhanh chóng. Chỉ có điều, bác sĩ nói tỉ lệ mang thai của tôi rất thấp chỉ 2%.
Do gia đình giấu nhẹm nên chuyện tôi điều trị bệnh và cảnh báo của bác sĩ, người ngoài không ai biết, nên nói đến chuyện chồng con, tôi rất e ngại. Tôi cũng có yêu, rung cảm với vài người đàn ông rồi.
K là người đầu tiên tôi yêu, khi tôi nói thật tình trạng của mình thì ban đầu anh chỉ buồn và an ủi tôi vẫn còn hi vọng. Nhưng dần rà sau đó, anh lạnh nhạt dần và nói chia tay với tôi. Lý do anh đưa ra chẳng gì khác, “Ai kết hôn cũng mong muốn có con, tình trạng của em như vậy anh sợ...”. Tôi hiểu và ngăn lại lời nói của anh, rồi nhủ lòng mình cố quên đi. Tôi quên anh bằng cách vùi đầu vào công việc nhưng cũng mất một khoảng thời gian khá dài mới bình thường trở lại.
Cách đây 3 năm thì tôi lại yêu N, đây thực ra chỉ là mối tình đơn phương của tôi. N không tha thiết lắm, nhưng cũng không khước từ khiến tôi ngộ nhận. Chỉ có điều, khi đưa tôi về quê anh chơi thì bố mẹ anh rất ưng và thúc giục chúng tôi làm đám cưới.
Ban đầu tôi định giấu tình trạng của mình nhưng thấy bố mẹ anh quý mến, đặt niềm tin vào tôi rất nhiều nên sợ các cụ hụt hẫng. Tôi nói với N mọi chuyện. Anh phản ứng một cách sỗ sàng rằng: “Định lừa tôi và gia đình sao”; rồi “Anh là con một, lấy vợ mà không sinh con để dòng họ tuyệt tự à”…
Ngay trước mặt tôi, anh gọi điện cho mẹ nói: “Mẹ ơi, con không cưới cái X nữa đâu nhé. Nó bị vô sinh mẹ ạ”. Rồi cứ thế, bố mẹ, anh chị nhà anh gọi điện cho tôi hỏi tình hình. Mỗi cuộc điện thoại, lời hỏi thăm như xát muối thêm vào nỗi đau của tôi vậy.
Sau lần đó, tôi nhủ lòng, sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào nữa. Mẹ tôi cũng gạt đi ước mơ tìm cho tôi một chàng trai tốt, để có cuộc sống hạnh phúc. Cho đến cách đây 3 tháng. Một người bạn của mẹ, giới thiệu cho tôi người yêu hiện tại. Anh gần 40 tuổi, là kỹ sư xây dựng, đã ly dị vợ vì không hợp cách sống.
Rồi tôi tìm hiểu thêm thì biết anh đang sống cùng bố mẹ, không ràng buộc con cái gì. Hơn nữa, điều kiện của anh cũng ổn định, nên tôi đồng ý. Dù sao, với cô gái như tôi, làm tập hai của người đàn ông như vậy là ổn rồi.
Khi quyết định sẽ lấy anh, tôi cũng kể tất cả mọi chuyện. Ban đầu anh trầm tư, rồi sau đó nói: “Không sao, chỉ mong em về nhà anh ngoan, chu toàn công việc, hiếu thảo với bố mẹ là được”. Tôi mừng thầm trong bụng, vậy là cơ hội có gia đình của tôi đã có hi vọng. Tôi hỏi thêm nhỡ vô sinh thì anh có ruồng bỏ không. Anh trả lời tắp lự, không chút đắn đo, khiến tôi choáng ngợp.
“Em không đẻ được cũng không sao. Bởi dù gì thì anh cũng có con trai 5 tuổi, đang sống với nhà ngoại rồi. Mẹ nó đi lấy chồng, giờ bên ấy đang giục anh đem về. Chỉ cần em chấp nhận con của anh, thì em không đẻ cũng được”. Tôi biết, đã xác định làm lẽ, thì việc nuôi con của chồng không lạ, nhưng điều lạ rằng đó không phải con của anh với vợ cũ mà là với một cô gái anh quen khi đi công trường.
Anh còn nói thêm rằng vợ chồng anh chia tay cũng chỉ vì vợ cũ không chấp nhận đón đứa bé ấy về. Tôi nghe xong thấy nghẹn đắng, lòng thắt lại. Tôi nói cần suy nghĩ thêm về chuyện này, anh cũng đồng ý và dặn tôi trả lời nhanh vì nhà bên kia đang giục nhiều lắm.
Mấy ngày nay, mẹ tôi cũng phân tích nhiều. nói tôi xem như đó là con riêng với vợ của anh ta cho dễ chấp nhận. Nhưng liệu bản tính của anh như vậy, có khi nào, đã và sẽ có nhiều hơn những đứa con như vậy đem về cho tôi không? Giờ đây, tôi có cảm giác, không phải anh đang tìm vợ mà là tìm người phụ nữ chấp nhận sống cùng và nuôi con riêng của mình vậy.
Tôi biết phải làm gì đây? Chấp nhận là vợ anh và mong chờ cơ hội làm mẹ của mình, hay dừng việc kêt hôn lại trước khi tự đặt mình vào cảnh khó xử, như vợ cũ của anh.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!