Ronaldo và quá khứ của cậu bé nhà quê xem phim chui

Khi gặp lại đội bóng khởi nghiệp Sporting Lisbon trong trận ra quân ở Champions League vào đêm mai, Ronaldo đã vượt qua một chặng đường rất dài. Ngày rời Lisbon, anh còn là chàng trai trẻ thích thể hiện. Giờ gặp lại, CR7 đã là nhà vô địch châu Âu, từ CLB đến ĐTQG.

Cậu bé ở sân bay

“Chí ít thì tôi cũng có 3 Quả bóng vàng, còn cậu ấy chả có Quả bóng vàng nào cả dù rất muốn,” câu đáp trả của Cristiano Ronaldo dành cho Xavi(Xavi từng nói CR7 không thể so được với Lionel Messi) đang được lan truyền trên mạng xã hội. Tự tin, ngạo mạn, nhưng là một người nói được làm được, Ronaldo giờ đã là niềm cảm hứng của rất, rất nhiều cầu thủ trẻ.

Lần đầu tiên Ronaldo bước vào sân bay Lisbon là năm anh 12 tuổi. Cậu bé ngơ ngác ấy phải đeo trên cổ tấm thẻ ghi danh, để người lạ có thể giúp đỡ nếu chẳng may cậu ấy bị lạc. Bây giờ, gương mặt của Ronaldo tràn ngập sân bay, trên một thanh chocolate, một hãng đồng hồ xa xỉ và một hãng nước hoa, những sản phẩm mà anh có hợp đồng đại diện thương hiệu.

Ở cái thành phố mà Ronaldo chập chững bước những bước đầu sự nghiệp, thật khó để không chạm mặt chính mình. Cách trung tâm thành phố không xa, có cả một tiệm chuyên chiếu những thước phim tư liệu về Ronaldo cho người hâm mộ. Cách đó không xa là khách sạn Tivoli, nơi Ronaldo đã ngủ ở đó, trong cái đêm mà Real Madrid giành cú Decima (Cúp C1/Champions League thứ 10) lịch sử. Anh đã cởi phăng chiếc áo sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 từ quả phạt đền. Người ta chỉ trích Ronaldo... làm lố, nhưng chỉ Ronaldo hiểu sân vận động ở Lisbon có ý nghĩa thế nào đến cuộc đời anh.

Năm 1997, cậu bé 12 tuổi Ronaldo đặt chân đến sân bay Lisbon lần đầu tiên, choáng ngợp bởi thành phố rộng lớn này đúng kiểu “nhà quê ra tỉnh”. Mà Ronaldo... nhà quê thật. Anh đến từ vùng quê ở Madeira, bỏ lại gia đình sau lưng để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Ngày ấy, Ronaldo chính là cầu thủ trẻ nhất tập luyện ở Lisbon.

Xem chui ca nhạc

Để lôi kéo Ronaldo, Sporting Lisbon đồng ý trả cho Nacional da Madeira món nợ 20.000 euro mà CLB này còn đang thiếu ngân hàng. Chưa bao giờ ở Bồ Đào Nha, một CLB lại trả nhiều tiền đến thế cho một cầu thủ còn chưa đến... tuổi teen.

Nhận đề nghị từ Lisbon, Ronaldo dứt áo ra đi, biết rằng mình sẽ rất nhớ nhà. Thời gian đầu, cậu bé không ngủ được. Bố mẹ không thể đến thủ đô thăm cậu vì không có tiền trang trải vé máy bay lẫn ăn ở. Nhưng Ronaldo cố hết sức vượt qua nỗi cô đơn. Những lần hiếm hoi được gặp mẹ, Ronaldo mới khóc. Pereira (tuyển trạch viên của Sporting Lisbon) nói: “Ronaldo rất mạnh mẽ, cậu ấy không thể hiện sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai trong đội“.

Những ngày đầu ở Lisbon, Ronaldo nghịch ngợm đã cùng bạn lẻn vào SVĐ Alvalade để xem chui một show diễn của ban nhạc U2. Chỉ thế thôi, chứ Ronaldo không có bất kỳ thói hư tật xấu nào khác. Anh chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ. Pereira nói: “Ronaldo thăng tiến đến chóng mặt. Trong một năm, cậu ấy leo lên đội U17, U18 và U19. Có những khi cậu ấy tập... tạ ngay trên xe bus. Không lạ khi chỉ sau một mùa ở Sporting Lisbon, cậu ấy đã được Sir Alex Ferguson để ý”.

Khi gặp lại Sporting Lisbon đêm mai, Ronaldo chẳng những đã là nhà vô địch Champions League ba lần cùng với Man United và Real Madrid mà còn cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO. Anh rời khỏi đấy như một viên ngọc thô, nhưng sẽ tái ngộ trong tư thế của một anh hùng dân tộc.

Theo Theo Bóng đá +