Rầu rầu em không nhảy lầu, em đi xe côn!!!

Lửa Ấm - Phàm là con gái, ai cũng thích lấn sân một tí sang các lĩnh vực được “mặc định” là của đàn ông. Lấn sang tí thôi cho nó thêm phần cá tính, chứ nhất định là không “nhật thực toàn phần” để rồi suốt ngày đóng đinh, sửa điện, phụ hồ, mặc may ô…

Tận hưởng cuộc sống

Rầu rầu em không nhảy lầu, em đi xe côn!!!

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Ngôi sao

Tất nhiên sau vài cuộc cách mạng về giới thì phần đất để lấn sân không có nhiều, nhưng vì đầu óc giang hồ hạn hẹp nên vẫn có những khoảnh giời cắm mốc giới “Chỉ dành cho phái mạnh”, mạnh đâu hem biết, nhưng biết là “phái mạnh” nhiều khi cũng mặc váy. Vì vậy phái yếu chúng ta đôi khi cũng đi ủng đạp côn như ai, lấn sân chút mang lại cảm giác đạp vỡ bức tường. Mà hễ đạp vỡ cái gì đó là adrenalin sinh ra ngay, adrenalin lại rất hợp vào những lúc buồn.

Thực ra về cơ bản, phái yếu thích sự bình yên, lãng mạn, thích âm thanh du dương. Thích chạy xe đẹp, mặc quần áo đẹp. Thích nắm tay. Thích được ngồi sau xe một bạn đẹp trai mạnh mẽ rồi giả vờ ho nhè nhẹ… kiểu thế. Nhưng khi buồn, các bạn gái lại không thích những thứ về cơ bản. Ví dụ như mình, khi buồn mình thích làm những việc ngông cuồng, rồ dại để dập tắt nỗi buồn đi. Cái sự rồ dại ấy, rõ là không nên cổ xúy, nhưng ai cũng phải công nhận để mua chút adrenalin từ các trải nghiệm ngông cuồng khi buồn chán, thật bõ công buồn.

Một trong những thú vui khi buồn của mình là, kiếm một cái xe côn, nhẩy lên và nổ máy, đi về đâu không cần biết!

Đi xe côn thực ra không khó, nhưng với tất cả cái hệ thống bóp, nhả, ngắt, giật…của nó, nó có vẻ hợp với cánh đàn ông. Thế nhưng có đi rồi mới thấy, xe côn dễ đi hơn LX 

Đạp nổ, chiếc xe rùng mình rùng rùng rùng… như một vật có tâm hồn, đang phởn phơ, chờ đợi được đạp số và lăn bánh. Khi chiếc xe lăn bánh, bạn đã hòa với nó làm một. Hầu như chẳng còn đầu óc đâu để suy nghĩ bậy bạ gì nhiều. Một tay nhấn nhá với côn, tay kia bận bịu với ga và phanh… Mỗi khi sang số lại phải điều hòa cả côn, ga, phanh cùng lúc. Đi chậm cũng không thú, dễ chết máy, vì thế lại phải tăng thêm chút tốc độ. Thành ra, bạn như trôi đi trong miên man những suy tính mang tính kỹ thuật, hòa mình vào dòng người nườm nượp của phố phường để trôi đi, mà trôi về đâu chẳng cần biết, chỉ cần giữ cho xe chạy êm, không chết máy đánh xạch giữa đường vì thế đèn xanh nào thuận thì rẽ, chỗ nào trống người ta phi vô, mặc dòng đời xô đẩy mà tiến về phía trước cho đến khi nào hết buồn.

Mỗi khi xe chao trên các khúc quanh lại thấy lòng khúc khích một chuỗi cười gần như là ngớ ngẩn

Ảnh minh họa. Nguồn: Trái tim Việt Nam

Có những chuyến đi rù rì nhiều ngày, cảm giác quen từng hõm lõm trên yên xe. Quen từng tiếng máy khi lên dốc, vào cua… Đầu óc gần như thơ thới, nhẹ bẫng… Mỗi khi xe chao trên các khúc quanh lại thấy lòng khúc khích một chuỗi cười gần như là ngớ ngẩn. Vui không vì lí do gì, chỉ là vì cảm thấy tự do quá đỗi… yên ổn quá đỗi…

Ấy thế nên con gái đi xe côn, dù là một em Vespa cổ ( bạn này côn tay nên kém phần thú vị), hay 1 chú Minsk dầu mỡ từa lưa, hoặc cào cào không ngán, hay 67, CD… hễ luyện thuần thục một chú xe côn bên mình, là con gái ít khi buồn hoặc khi buồn, nhẩy lên xe nổ máy, là nỗi buồn bị đẩy vào một xó trong não. Chỉ còn cảm giác lộng gió mà thôi.

Từ dạo về phố, chẳng đi xe côn nữa. Khi đi trên đường thường nhìn mấy cậu trai cưỡi xe côn và cười mỉm với chúng. Bọn chúng sẽ nghĩ: Ha! Cô nàng chắc ngưỡng mộ mình lắm đây

Còn mình thì nghĩ: Ha! chú mày cũng thường thôi!!!

Ngay sau cái ý nghĩ tinh vi đó, một cơn thèm muốn được cưỡi cơn gió bấc đi về vô định lại trào lên trong lòng…

Nhưng có lẽ nếu nhìn theo một cách khác, những phụ nữ không bao giờ đi xe côn, có khi lại chẳng mấy khi thấy buồn???

Theo Tổng hợp