Nếu em vững vàng, em biết giữ gìn cái quý giá ngàn vàng của đời con gái và em biết giới hạn trong việc tiếp xúc với người khác giới thì ai lừa được em?
Khoan trách người hãy tự trách mình và qua đó rút ra bài học cho quãng đời còn rất dài ở phía trước khi mà em chỉ là cô gái mới chập chững bước vào đời.
Tốt nhất theo ý của riêng chị thì em không cần phải làm to chuyện làm gì, ầm ĩ lúc này chỉ thêm bẽ bàng, thêm xấu hổ cho bản thân và gia đình thôi em ạ.
Hãy nuốt cay đắng vào lòng để vươn lên trong cuộc sống, hãy đem sức trẻ của mình ra mà lao động, mà cống hiến, nếu em thấy ở làng khó sống thì em hãy mạnh dạn đi kiếm việc ở nơi xa nhà, nhưng tuy là ở làng hay lên phố thì em cũng hãy ghi nhớ câu chuyện buồn đã xảy ra như một bài học để không vấp ngã, không được nhẹ dạ, cả tin lần thứ hai em nhé.
Đừng bao giờ trông chờ vào đồng tiền của người khác, đồng tiền mình làm ra mới thực là tiền em ạ. Đôi lời tâm sự cùng em, mong em vui vẻ và có đủ nghị lực vượt qua hoàn cảnh, làm lại cuộc đời em nhé.