Nước mắt những đứa con vì mẹ giết cha
Trước vành móng ngựa, các bị cáo trẻ tuổi tỏ ra ân hận, giãi bày vì quá thương mẹ, quá uất ức trước hành vi bạo ngược của người cha nên đã gây ra cái chết của cha mình. Con đường dẫn dắt các bị cáo ra trước vành móng ngựa bắt nguồn từ tấn bi kịch gia đình đẫm nước mắt và bi thương...
1. Ngày 6-12-2010, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Võ Trung Phương (28 tuổi) mức án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là ông Võ Văn Tuấn - cha đẻ của bị cáo Phương.
Nguyên nhân đẩy người thanh niên trẻ lún vào vũng bùn tội lỗi bắt nguồn từ những mâu thuẫn gia đình. Theo bị cáo khai nhận, cha mẹ bị cáo lấy nhau đã gần 30 năm, có 5 người con. Nhưng trong quá trình chung sống, ông Tuấn luôn nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên thường gây gổ đánh bà Phước, nhiều khi rất vô cớ.
Những cảnh chửi bới, những trận đòn roi của người cha vũ phu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tuổi thơ của anh em bị cáo, nay tích tụ thành nỗi uất ức, căm hận hằn sâu vào tâm khảm họ.
Sáng 9-6-2010, khi bà Phước ra quán mua ốc thì ông Tuấn chặn lại hỏi “Hẹn với thằng nào?”. Thấy thế, bà Phước trả lời ông chồng bị “bệnh” ghen: “Tôi có làm gì mà ông cứ nói xấu tôi vậy?”. Chuyện chỉ có thế, vậy mà ông Tuấn xông vào đánh vợ không thương tiếc.
Lúc này, một người con trai bà Phước ngồi uống cà phê gần đó nhìn thấy chạy lại can ngăn, đẩy bố ra và đưa mẹ về. Khi đi gần đến nhà, ông Tuấn vẫn tiếp tục xông vào đánh bà Phước. Lúc này, Phương từ trong nhà chạy tới can ngăn, xô bố ra nhưng ông Tuấn vẫn tiếp tục xông vào.
Phương đã dùng tay đẩy vào mặt làm ông Tuấn ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống đường nhựa. Thấy cha nằm dưới đất, máu chảy đầy tai nên mấy anh em Phương chở đi cấp cứu nhưng cú ngã đã khiến người cha bị chấn thương sọ não, không qua khỏi.
Trong nỗi ân hận day dứt khôn nguôi, bị cáo Phương cho rằng chỉ vì cha hay đánh mẹ, nên bị cáo thương mẹ mà can ngăn cha; đâu ngờ cái gạt tay quá mạnh của bị cáo đã vô tình gây ra cái chết cho người đàn ông có công sinh thành mình. Với hành vi trên, Phương phải nhận mức án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
2. Tấn bi kịch của bị cáo Võ Trung Phương khiến người ta nhớ tới phiên tòa xét xử bị cáo Lữ Văn Hoàn (24 tuổi, ở huyện Quế Phong, Nghệ An) phạm tội giết cha dượng hồi tháng 7-2010. Uất ức trước sự việc người cha dượng thường xuyên say rượu, đánh đập mẹ mình, lại có hành vi lỗi đạo vu oan cho mẹ con bị cáo có hành vi loạn luân nên Hoàn cùng em trai là Lữ Văn Hợi (13 tuổi) đã cùng nhau sát hại cha dượng để giải thoát cho mẹ.
Những lời khai đẫm nước mắt của bị cáo Hoàn khiến bất cứ ai có mặt tại tòa đều phải xót thương: “Thưa Tòa, bố con là một người thường xuyên uống rượu. Nhiều lần, mấy anh em chúng con phải cắn răng chứng kiến bố đánh đập mẹ đến gãy răng, gãy tay, dùng dao chém sắp gãy chân. Khi chúng con vào can ngăn cũng bị bố cho ăn đòn”, bị cáo Hoàn vừa kể vừa khóc nấc lên.
Khi được Tòa cho phát biểu, chị Hạnh cũng nghẹn ngào nói: “Ông Long cấm không cho con cái được học hành. Có lần ông ấy còn đốt nhà khiến mấy mẹ con không có chỗ tá túc...”. 25 năm làm vợ, bà Hạnh không nhớ nổi bản thân đã phải chịu bao nhiêu trận đòn mỗi khi chồng say xỉn.
Góp thêm tiếng nói đồng tình với mẹ để bênh vực anh trai, Lữ Văn Hợi cũng không cầm được nước mắt: “Sau nhiều lần bố con mắng chửi và vu oan cho mẹ con loạn luân, mấy anh em chúng con vô cùng thương mẹ và đau lòng”.
Hoàn kể, hôm đó, cả gia đình tổ chức ăn tiệc, sau khi say xỉn, ông Long tay xách dao, chân loạng choạng chạy ra đường. Hợi chạy theo nói với bố về nhà ngủ thì bị bố tát và dùng dao dọa chém rồi chửi rủa: “Mày không phải là con của tao mà là con của thằng Hoàn với mẹ mày”.
Không giữ được bình tĩnh trước hành vi lỗi đạo của bố, Hoàn và Hợi đã bàn nhau mang thuổng và gậy chạy đi tìm bố để “xử lý”.
Sau trận đòn của hai đứa con, nạn nhân gục xuống. Hợi là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân, nhưng lúc phạm tội, hung thủ mới gần 14 tuổi nên chưa bị truy tố hình sự. Còn Hoàn thì phải lãnh án 13 năm tù vì đã gây ra cái chết cho cha dượng của mình.
Các bị cáo đã phải nhận sự trừng phạt tương ứng với tội ác đã gây ra, nhưng cảnh ngộ của những con người góp mặt vào hai vụ án trên vẫn để lại những dư âm đau lòng. Xét cho cùng, các bị cáo cũng đã từng là nạn nhân của hành vi bạo hành mà chính người cha xấu số của họ gây ra. Giá như những người cha kia sống có trách nhiệm hơn, biết suy xét kỹ để dừng bước trước những hành vi lỗi đạo thì đã không xảy ra những thảm kịch gia đình….
Theo Pháp luật VN