Nước mắt chảy xuôi

TPO - Tôi có người yêu từ năm 18 tuổi, anh ấy hẹn tôi sang năm làm đám cưới. Nghĩ cảnh nhà mình nghèo khó, thiếu thốn, tôi chưa dám nhận lời.
Ảnh minh họa

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Quê ba, quê má, đều ở trên mảnh đất miền Trung, hẹp và dài như cái đòn gánh. Quê nghèo, lam lũ, lúc nào cũng chan đầy nắng mưa, cát bụi.

Chị em tôi lớn lên trong tình thương yêu, nhọc nhằn vất vả lo ăn, mặc, lo học hành cho 4 đứa con trứng gà, trứng vịt của ba má. Tôi là chị cả, sau còn 2 em gái và út ít là thằng em trai ngoan hiền, dễ thương.

Hết lớp 7 tôi phải nghỉ học ở nhà phụ giúp ba má, rồi lần lượt 2 đứa em gái cũng thôi học để dồn tiền lo cho thằng út đến trường. Cái nghèo đeo bám quanh năm, chẳng mấy khi chị em tôi có manh quần, tấm áo mới mà khoe với chúng bạn. Cứ đứa lớn mặc chật, ngắn lại sang cho đứa nhỏ. Chỉ có thằng út được ưu tiên vì trên nó không có anh trai nên nó không phải mặc thừa.

Từ khi biết nghĩ, tôi chưa thấy ba má có ngày nhàn rỗi, trừ những lần bị bệnh nặng. Suốt ngày ba má lăn như bống trên ruộng, trên vườn, mùa nào thức nấy để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của gần chục con người.

Bữa cơm hàng ngày hầu như thức ăn là dành cho chị em tôi, ba má chỉ chan chút mắm, chút canh lùa cho qua bữa. Nếu tôi hay lũ em có gắp miếng cá, miếng thịt nào cho ba má, thì ba má cũng len lén gắp đặt lại đĩa.

Tôi để ý thấy ba má mỗi người chỉ có một bộ đồ đẹp, để mặc lúc Tết nhất hay đám cưới trong làng. Còn quanh năm, suốt tháng, ba má toàn mặc đồ cũ, đồ rách vá víu lại để làm ruộng, làm vườn.

Tôi có người yêu từ năm 18 tuổi, anh ấy hẹn tôi sang năm làm đám cưới. Nghĩ cảnh nhà mình nghèo khó, thiếu thốn, tôi chưa dám nhận lời. Ở quê tôi, con gái 19, 20 có đứa đã 2 con, nên khi biết chuyện riêng của tôi ba má lo lắm, chỉ sợ đàng nhà trai chờ lâu lại ngãng ra tội nghiệp tôi.

Rồi một hôm đi làm ruộng về nhà, tôi nghe có tiếng má khóc nghèn nghẹn trong buồng. Tưởng má bệnh, tôi định vào xem sao, thì đã nghe giọng ba trầm trầm an ủi má:

“Má con Hai đừng rầu nữa, bán mấy chỉ vàng của hồi môn với đôi bông tai dẫn cưới của tôi, là có đủ tiền lo sắm sanh cho con Hai về nhà chồng khỏi tủi. Má con Hai nín đi, sau rồi tính, khóc hoài tụi nhỏ về lại buồn!”.

Tôi nghe hết cuộc nói chuyện của ba má mà tôi muốn khóc theo má quá. Ba má ơi! Con hiểu thế nào là nước mắt chảy xuôi rồi. Cuộc sống mai đây có ra sao thì chị em con vẫn thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc khi được làm con của ba má.