> Văn Quyến: Nhạt nhòa một tài năng
Chưa đến 5 giờ sáng, Cúc đã bận rộn với quán cà phê “Cúc”. Cô nói, phải tranh thủ bán sớm để còn kịp đi làm ở một công ty quảng cáo. Suốt hai giờ, tôi đứng quanh bàn pha cà phê chật chội trò chuyện bởi Cúc chẳng lúc nào ngơi tay.
Quán cà phê mang tên Cúc này do cô tiếp quản từ người em gái đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại một đứa con thơ cho Cúc và ông bà ngoại. Quán dựng sơ sài trên mảnh đất mượn.
Cúc bán cà phê một mình, phải xoay như chong chóng pha cà phê, bưng bê, châm trà cho khách. Khi ngơi tay, cô buồn bã kể: “Gia đình em đang oằn lưng vì nợ nần sau khi em gái của em vay tiền làm ăn bị lỗ. Giờ nhà có 5 người, nhưng chỉ một mình em đứng ra trả nợ và lo cái ăn, cái mặc”. Chồng của Cúc đã ra đi từ hai năm trước, khi không thể chia sẻ gánh nặng gia đình với cô.
Bán cà phê đến 8 giờ sáng, Cúc chạy sang làm cho một công ty quảng cáo, thông tầm tới 4 giờ chiều để kiếm 2 triệu đồng/tháng. 17 giờ, khi các đội tuyển thể thao Cần Thơ đã nghỉ, Cúc ra sân tập luyện. Cô lặng lẽ khởi động, rồi tập chạy quanh sân vận động Cần Thơ theo những bài tập từng thọ giáo ở đội tuyển quốc gia.
Sân tập vắng như tờ, Cúc lọt thỏm giữa bầu trời đang sẩm tối. Nhiều hôm, Cúc phải quá giang xe về bởi nhà cô chỉ có một chiếc xe máy cũ cho 4 người chia nhau sử dụng.
Mỗi tháng, thu nhập từ quán cà phê, làm thêm ở công ty quảng cáo, tiền ăn, tập luyện thể thao, tổng cộng chưa đủ trang trải số nợ phải trả khoảng 10 triệu đồng.
Cúc lo lắng cho biết, trước Đại hội TDTT toàn quốc 2010, các vị lãnh đạo ngành TDTT Cần Thơ hứa vận động tài trợ, hỗ trợ 200 triệu đồng để cô giải quyết nợ nần cho gia đình, yên tâm phấn đấu giành HCV. Nhưng giành được HCV, gần một năm trôi qua, không ai đả động tới lời hứa dù cô đã hai lần có đơn và nhiều lần hỏi trực tiếp lãnh đạo ngành.
Ông Đỗ Minh Trưởng, PGĐ Sở VH-TT-DL Cần Thơ, thừa nhận:“Đúng là trước Đại hội TDTT toàn quốc 2010, chúng tôi có hứa với Cúc khoản tiền hỗ trợ 200 triệu đồng nhưng rồi họp lên họp xuống nhiều lần, chúng tôi vừa mới có đề nghị lên UBND TP Cần Thơ xin giải quyết”.
Giành HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010, Cúc được nhận 1,5 triệu đồng tiền thưởng. Trước đó, giành HCV SEA Games 2003, cô nhận được 3,5 triệu đồng, dù cũng có nhiều lời hứa thưởng hàng chục triệu đồng.
Từ đầu năm 2011 đến nay, Cúc lại bị cắt tiền lương và tiền đẳng cấp khoảng 4 triệu đồng với lý do “đang làm chế độ mới”. Giờ Cúc chỉ hưởng tiền ăn và tiền công như nhiều VĐV khác chưa có thành tích gì đáng kể.
Cúc bộc bạch: “Năm nay em đã 33 tuổi, vẫn khát khao được trở lại đội tuyển quốc gia”. Nhưng đội tuyển điền kinh quốc gia hiện nay không có nội dung 7 môn phối hợp. Phải đến Giải vô địch điền kinh quốc gia diễn ra vào tháng 9 tới mới có thể lựa chọn sở trường của Cúc.
Cúc nói, cô từng xin tập chung với đội tuyển quốc gia theo gợi ý của chuyên gia Vadim từ đầu năm 2010 để chuẩn bị cho giải vô địch điền kinh quốc gia, nhưng bị lãnh đạo Trung tâm TDTT Cần Thơ từ chối. Thành ra gần một năm qua, Cúc chỉ tập chay.
Cúc cho biết thêm, hợp đồng của cô với ngành TDTT Cần Thơ đã hết hạn từ năm 2009, đến nay chưa được gia hạn.