Anh hơn chị hẳn một giáp. Khi lấy nhau, chị là cô giáo vừa ra trường, anh đã là một công chức đầy triển vọng thăng tiến trong cơ quan huyện, nơi bố anh làm lãnh đạo.
Anh là một chú rể sáng giá của phố huyện mà nhiều cô gái ước ao, chị cũng không hiểu vì sao mình trúng “số độc đắc” như vậy. Sau này, anh giải thích là lấy vợ không lấy người đẹp, người đẹp chỉ là người tình là tốt thôi, vợ đẹp là vợ người khác.
Anh không chọn vợ đẹp nhưng điều ấy lại ứng vào anh như một định mệnh. Về làm dâu trong một gia đình quan chức sung túc, cô gái chân quê trở thành người phụ nữ đài các. Sinh đứa con đầu lòng, chị lột xác thành thiếu phụ đẹp mặn mà hấp dẫn.
Thằng con trai sớm biết đi, biết nói, cháu đích tôn của ông, cục vàng của cả nhà. Thế nhưng, lúc nó tròn 3 tuổi thì tự dưng nói năng khó khăn, trí khôn phát triển chậm, lờ đờ như người mất hồn và ăn khỏe, tăng cân vùn vụt. Chị đưa con đi khám bệnh và nó bị chẩn đoán là u não.
Thế là chị xin nghỉ việc, bế con đi viện, hết viện này đến viện khác mà bệnh tình không có gì biến chuyển. Sau cùng, tại một bệnh viện lớn, người ta khuyên chị nên mổ cho thằng bé mà phải mổ ở nước ngoài thì mới đảm bảo khoảng 70%, còn mổ trong nước thì “5 ăn, 5 thua”.
Số tiền chi phí là quá lớn, mấy năm chữa bệnh bao nhiêu tiền của đổ vào đấy cả rồi. Ông bác sỹ chuyên ngành hứa sẽ giúp chị đi nước ngoài vì ông từng thực tập ở bệnh viện đó và có những quan hệ chuyên môn nhất định.
Bố mẹ chồng biết chuyện, lúc này ông đã về hưu, bèn bán đi căn nhà mặt phố, lui về nhà cũ trong làng ở, cho cháu tiền chữa bệnh. Chị theo ông bác sỹ mang con ra nước ngoài, sau khi làm phẫu thuật, theo dõi và tập luyện cho bé bằng những phương pháp hiện đại nhất, thằng bé bình phục hoàn toàn.
Sau hơn 6 tháng ở nước ngoài, chị đưa con về nước, ai cũng kinh ngạc không chỉ là thằng bé trở lại nhanh nhẹn và thông minh mà cả vẻ trẻ trung, xinh đẹp lột xác hoàn toàn của người mẹ.
Chồng chị thay vì trách móc vợ quá quan tâm đến con như trước đây và giao du với các mối quan hệ ngoài luồng để tỏ thái độ, đã lập tức quay lại với chị với bao sự nồng nàn. Nhưng lạ thay, chị không có cảm xúc gì với chồng, lạnh như băng giá.
Chị tìm đến bác sỹ trị liệu tâm lý. Bác sỹ hiểu ngay vấn đề là do chị nghĩ đến con nhiều quá mà xao lãng “chuyện khác”, giờ cần một sự trị liệu mà phải có sự giúp sức của chồng.
Thế nhưng, anh lại đang mải mê với những quan hệ ngoài luồng khi thấy vợ lạnh lùng với mình, vậy thì ai sẽ là người giúp chị?