Những hoàng đế biến thái trong lịch sử Trung Quốc

TP - Trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc, Hoàng đế được coi là “Thiên tử” (con trời), đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng, có những bậc "Thiên tử" có những hành vi, lối xử thế rất tầm thường, thậm chí xấu xa, biến thái…

Hoàng đế Đồng Trị, ông vua “nghiện” gái lầu xanh

Ba ngàn giai nhân trong cung cũng chưa đủ để thỏa mãn lòng dục của một người đàn ông.

Trong lịch sử Trung Quốc, những hoàng đế hoang dâm, chơi bời không ít, như Đường Hiến Tôn rất thích “lâm hạnh” các kỹ nữ, Tống Huy Tôn si mê gái lầu xanh nổi tiếng Lý Sư Sư, Minh Vũ Tôn cũng thường xuyên dẫn tuỳ tùng lẻn ra ngoài cung “ăn vụng”.

Nhưng chơi bời chốn lầu xanh đến mức mất cả tính mạng thì chỉ có một người là Hoàng đế Đồng Trị Tải Thuần nhà Thanh.

Chuyện này đã được nói rõ trên chương trình ăn khách Bách gia giảng đàn của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Hoàng đế Đồng Trị có vợ là Hoàng hậu Alỗđặc (Aloti), nhưng Thái hậu Từ Hy không muốn thấy họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc ân ái, Đồng Trị cho gọi các phi tần khác đến để lâm hạnh cũng bị bà ta ngăn cản.

Vì vậy, đêm đêm, Đồng Trị thường dẫn theo Thái giám Châu Đạo Anh ra ngoài cung, đến một nơi tập trung các gái lầu xanh ở phía Nam kinh thành để tầm lạc, tìm kiếm thú vui thân xác cùng những gái làng chơi bình dân.

Ông ta thường vui chơi thâu đêm đến gần sáng mới mò về cung. Kết quả của những chuyến “vi hành” ô nhục ấy là: Đồng Trị bị lây bệnh hoa liễu, bộ phận sinh dục bị lở loét.

Theo những ghi chép hồi đó còn lưu lại, người đời sau nhận định ông bị bệnh giang mai. Vụ này đã trở thành một sự kiện bê bối lớn và chưa từng có trong lịch sử các đế vương Trung Quốc: Hoàng đế chơi bán hoa, lây bệnh mà chết.

Tùy Dạng Đế Dương Quảng - ông vua mắc chứng ấu dâm

Minh Vũ Tôn thích các bé trai, không ít hoàng đế lại thích các bé gái. Tùy Dạng Đế Dương Quảng chính là một trong những hoàng đế bệnh hoạn ấy.

Tìm kiếm thú vui cùng bày đàn phi tần chưa thỏa, ông ta còn bắt tìm kiếm những bé gái chưa đến tuổi thành niên đưa vào cung để dâm loạn. Sự hoang dâm vô độ của Dương Quảng nổi tiếng là một vết nhơ trong lịch sử các đế vương Trung Quốc.

Dã sử còn chép lại chuyện ông ta giết cha để cướp ngôi. Sau khi đăng quang, ông ta bắt tìm cho mình nhiều giai nhân mỹ nữ: 3 Phu nhân, 9 bà Tần, 27 bà Thế phụ, 81 Ngự thiếp, tổng cộng 120 người.

Xu hướng tình dục của ông ta rất bệnh hoạn, rất thích giao cấu với các bé gái. Có cháu bé vì sợ và xấu hổ mà không chịu, Dương Quảng đã sai quan đại phu Hà Chu dụ dỗ, lại cho đóng một cỗ xe vừa để nhét bé gái vào rồi khóa chặt không cho động đậy, khi giao cấu thì ông ta lắc lư xe để thỏa mãn dục vọng.

Dương Quảng đặt tên cho xe là “Xe tùy ý”. Điều vô liêm sỉ hơn nữa là Dương Quảng sai hoạ sỹ vẽ lại cảnh mình làm tình với các thiếu nữ rồi cho treo trong cung để ngắm.

Trong dân gian đã lưu truyền nhiều chuyện phong lưu về các cuộc “Nam hạ Dương Châu” dày đặc của Dương Quảng. Dương Quảng xứng đáng là một trong những “Đại dâm quân” trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu Trường - Ông vua triều Hán nghiện thị dâm

Trong số các hoàng đế Trung Hoa, rất nhiều người có những tật chứng nghiện quái dị. Một trong những người đó là Lưu Trường, ông vua nhà Nam Hán thời kỳ Ngũ Đại.

Lưu Trường có nhiều tật chứng kỳ quái. Những người trong cung, tất cả đều bị đem thiến, chính vì vậy nhà Nam Hán hồi đó hầu như là vương quốc của Thái giám. Ông ta rất háo dâm, rất thích giao cấu với người nước ngoài.

Một lần, ra phố ông ta nhìn thấy một phụ nữ người Ba Tư (Iran ngày nay), thấy thích bèn cho đưa vào cung. Người này phốp pháp, dâm đãng, lại giỏi thuật phòng the nên rất được ông ta sủng ái, đặt cho cái tên yêu là “Mi Chư” (Con lợn đáng yêu).

Mi Chư còn cho tìm 9 phụ nữ dâm đãng khác trong cung để cùng vua vui vầy, nhóm này được gọi là “Thập mi nữ”. Lưu Trường tính tình tàn bạo, ông ta còn có một thói nghiện khác người nữa là thích xem người khác giao cấu mà càng nhiều người càng tốt.

Ông ta còn cho gọi nhiều kẻ vô lại ngoài xã hội vào cung, cởi bỏ quần áo và cho họ giao cấu với các cung nữ để... xem.

Trong khi những người kia loạn dục, Dương Quảng và Mi Chư ôm nhau cùng xem để lấy hứng.

Nếu sau cuộc mây mưa, người đàn ông nào “thắng” sẽ được trọng thưởng, còn nếu ai thua trước thì  sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng: Dương Quảng mắng anh ta là “đồ vô dụng” và cho người lôi đi thiến ngay, đó là hình phạt nhẹ, còn nếu ông ta nổi giận thì sẽ cho lôi đi thiêu hoặc làm mồi cho đàn hổ báo nuôi trong cung.

Nguyên Thuận Đế Thỏa Hoan - Ông vua “nghiện” quần giao

Hậu cung triều Nguyên được coi là khá yên ắng, thế nhưng ông vua cuối cùng của vương triều này là Thuận Đế Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ  thì lại là một kẻ rất hiếu sắc.

Khi ông ta bị quân Minh đuổi ra khỏi biên giới, Chu Nguyên Chương vẫn cho giữ đế hiệu.

Chính quyền Nguyên cuối đời không ổn định, nhưng Thoả Hoan  thì vẫn chìm đắm trong tứu sắc mà chẳng hề nghĩ đến việc làm thế nào để giữ được vương triều.

Ông ta cho tìm tăng lữ Tây Vực về để truyền dạy cho mình những thuật phòng the, vừa học vừa thực hành nên khả năng giường chiếu quả nhiên mạnh lên hẳn.

Về sau một người em rể còn giới thiệu cho ông một đạo sĩ giỏi “Song tu pháp”, tức là biết nhiều tư thế giao cấu với phụ nữ. Ngày nay thì chuyện đó chả có gì là lạ, nhưng thời đó thì quả là điều vô cùng mới mẻ.

Thoả Hoan  liền sai đưa những con gái nhà lành vào cung để ông ta “thực hành”, ngày nào cũng bày trò dâm ô trong cung. Chưa hết, ông ta khoái nhất trò quần giao, tức là cùng các quan mây mưa với cả bầy người đẹp trong cùng một phòng, không phân biệt vua tôi, sang hèn, bất kể tuổi tác cao hay thấp, gọi là “quân thần đồng lạc”. 

Do có Thuận Đế Thoả Hoan đi đầu làm gương nên phụ nữ trong cung thời đó rất dâm loạn, nhiều phi tần gian dâm với các tăng lữ, đến nỗi sau đó xuất hiện một “quy tắc” chưa từng có: Tất cả những cô gái đến tuổi lấy chồng, dù xấu hay đẹp, cao hay thấp, béo hay gầy, đều phải ngủ với tăng lữ, gọi là “khai hồng”, sau khi tăng lữ thoả thuê rồi mới được về nhà để lấy chồng.

Có một vị Hoàng đế như thế, nhà Nguyên không mất mới là chuyện lạ. Bởi vậy, Chu Nguyên Chương đã dễ dàng tiêu diệt vương triều Nguyên từng xưng hùng xưng bá khắp thế giới một thời.

Hoàng đế Nam Triều Lưu Tử Nghiệp - Ông vua loạn luân

Nam Bắc triều là một thời kỳ động loạn ở Trung Quốc cổ đại, các triều đại tồn tại đều rất ngắn ngủi, nhưng các vị Hoàng đế đoản mệnh ấy ai nấy đều háo sắc và dâm loạn.

Trong số đó nổi bật là Nam Triều Tống Hoàng đế Lưu Tử Nghiệp, kẻ khiến người ta ghê sợ nhất bởi chứng nghiện loạn luân quái dị. Lưu Tử Nghiệp không phải là hoang dâm mà phải nói là kẻ hôn dâm mới đúng.

Ông ta có người chị là Công chúa Sơn Âm, tên cúng cơm là Sở Ngọc, rất xinh đẹp, đã lấy chồng. Ông ta cho đón chị gái vào cung rồi giữ lại chung đụng, không cho về.

Người anh rể biết chuyện rất căm tức liền tìm cách giết người em vợ đốn mạt. Lưu Tử Nghiệp liền hợp mưu với Sở Ngọc giết hại anh rể.

Ngoài chị gái, Lưu Tử Nghiệp còn không tha cả người cô ruột là Công chúa Tân Sái. Sự loạn luân của ông vua đã làm bại hoại cả phong khí quốc gia thời đó.

Do Lưu Tử Nghiệp chìm đắm trong nữ sắc nên bà mẹ đau buồn lâm bệnh nặng. Sắp chết, bà sai cung nữ đi gọi con trai đến thăm bà, nhưng ông ta từ chối lấy cớ trong cung của Thái hậu có ma. Bà mẹ vì quá hận đã tự cầm dao mổ bụng mình để xem tại sao lại sinh ra đứa nghịch tử như thế.

Về sau, chính thủ hạ của Lưu Tử Nghiệp đã dùng chiếc dao đó để đâm chết ông và cả Sở Ngọc. Khi Lưu Tử Nghiệp bị giết ông ta mới 17 tuổi, mới lên ngôi được 1 năm.

Lan Hương - Thu Thuỷ
Theo Báo chí Trung Quốc