Nhật ký của một bà mẹ định phá thai

Chỉ vài phút nữa, vài phút nữa thôi con sẽ vĩnh viễn ra đi sau 19 tuần cô đơn trong lòng mẹ khi bác sĩ thực hiện thủ thuật phá thai.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay mình ngất xỉu. Mọi người trong cơ quan thương mình làm việc quá sức nhưng hơn ai hết mình hiểu nguyên nhân. Mình đang lo lắng. Cả tháng nay, chồng mình mất ngủ vì công ty sắp phá sản. Kinh tế khó khăn, công ty của anh làm ăn thua lỗ. Bây giờ đối diện với khoản nợ lên tới cả trăm tỷ đồng, anh thậm chí có lúc gở mồm nhắc tới cái chết. Mình cũng như người đang đi trên dây.

Thế nhưng cuối cùng mình cũng nhầm. Nguyên nhân khiến mình ngất xỉu chính là trong mình có một mầm sống mới. Có lẽ quá lo lắng cho công việc của chồng, mình đã không chú ý tới nhiều đổi thay trong cơ thể.

Ngày… tháng… năm

Bố ngồi chống cằm nhìn về xa xôi. Bố chẳng nói gì ngoài một câu: “Phải bỏ. Đẻ bây giờ làm sao nuôi được”.

Mẹ không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ biết nhìn về xa xôi cùng bố. Dẫu sao bố cũng có lý. Khoản nợ quá lớn có thể khiến cả nhà ra đường, có thể khiến anh con phải rời trường quốc tế về trường làng.

Rồi thậm chí, chủ nợ có thể thuê cả xã hội đen đòi nợ nữa. Ôi gánh nặng quá lớn làm sao mẹ có thể gánh đỡ được đây. Bây giờ mẹ sinh con ra là có tội với con.

Ngày… tháng… năm

“Bây giờ mẹ sinh con ra là có tội với con, con biết không? Hãy tha thứ cho mẹ con nhé”. Mẹ thì thầm nói chuyện với con, xin lỗi con, mong sao con hiểu và tha thứ cho mẹ. Thực tâm, chẳng bao giờ mẹ muốn bỏ con.

Nhưng mẹ lại nhớ lại. Ngay từ khi còn đi học, mẹ đã lỡ “hư” với bố. Lúc đó mẹ nghĩ nếu chẳng may có bầu, mẹ vẫn sinh con dù phải nuôi con một mình. Mẹ sẵn sàng đương đầu với tất cả để là một single mom vì yêu bố mà quan trọng hơn cả mẹ biết mình không có quyền tước đi sinh mạng của bất cứ ai, chứ đừng nói gì đến giọt máu của mình.

Thế mà bây giờ mẹ lại gật đầu đồng ý để bác sĩ loại bỏ con ra khỏi cõi đời này dù con chưa bao giờ thấy ánh sáng mặt trời. Mẹ độc ác quá phải không con yêu?

Sau bao nhiêu giằng xé, cuối cùng mẹ đã quyết định... (Ảnh minh họa).

Ngày… tháng… năm

Vị bác sĩ mà bố tin tưởng bỗng dưng đi công tác, quyết định của bố mẹ lại bị hoãn sang ngày hôm sau. Mẹ không về nhà mà cũng không tới cơ quan. Như đi trong vô thức, mẹ vào một quán cà phê ngồi và mở máy tính ra. Mẹ muốn xem một thai nhi 16 tuần tuổi như con có thể làm được gì.

Nhìn hình ảnh đồ họa đáng yêu trên màn hình mà mẹ trào nước mắt. Em bé đáng yêu quá nhưng có lẽ không đáng yêu bằng con đâu. Nhìn dây rốn gắn kết hai mẹ con đầy thiêng liêng mà lòng mẹ đau quặn thắt. Dây rốn đó ám ảnh mẹ không thôi. Dây rốn là nơi mẹ truyền cho con dinh dưỡng, năng lượng, sự sống. Vậy mà mẹ lại muốn tước đi mạng sống của con. Hình như mẹ không được bằng dây rốn vô tri vô giác đó.

Ngày… tháng… năm

Mẹ thầm cảm ơn bác sĩ vô tình bận rộn để con được ở lại bên mẹ thêm một ngày. Một ngày đó thật đáng quý. Hôm qua, mẹ quyết định dành trọn thời gian bên con. Mẹ nói chuyện với con thật nhiều. Mẹ giải thích cho con biết tình hình vô cùng khó khăn của gia đình mình để con yên lòng siêu thoát.

Và ngày đó thật ngắn ngủi. Nó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay, mẹ đang ngồi đây chờ bác sĩ. Chỉ vài phút nữa thôi, vài phút nữa thôi con sẽ vĩnh viễn ra đi sau 19 tuần cô đơn trong lòng mẹ.

Bác sĩ đọc tên mẹ. Mẹ lặng lẽ đi vào. Bác sĩ bảo mẹ uống thuốc. Mẹ không biết chính xác đó là thuốc gì nhưng hình như sau khi mẹ uống, viên thuốc này sẽ tự động giết con trước khi bác sĩ tiến hành thủ thuật phá thai.

Mẹ nuốt nước mắt vào lòng cùng với viên thuốc. Nhưng không biết có phải từ tâm thức, mẹ không muốn điều đó, chỉ sau vài giây, mẹ đã nôn ra tất cả những gì vừa uống vào. Trong phúc chốc, mẹ nhớ tới hình ảnh siêu âm của con. Bàn tay bé xíu của con như vẫy vẫy gọi mẹ, cái thân hình bé nhỏ của con như cong lên chờ mẹ bế.

Mẹ không thể chịu nổi nữa rồi. Mẹ độc ác quá con của mẹ ơi.

Ngày… tháng… năm

Bố mẹ bán nhà, bán hết vàng bạc, nữ trang. Chừng đó chỉ trả được một phần khoản nợ của bố. Nhưng quan trọng hơn, mẹ kịp bớt lại một chút tiền để lo lắng cho anh em con. Anh Minh cũng phải chịu vất vả khi về học trường làng.

Mẹ đã cố gắng sắp xếp tất cả chỉ với mong muốn con được chào đời, được sống bình thường như điều hiển nhiên con được hưởng.

Mẹ biết sóng gió đang rất lớn trước mặt gia đình ta nhưng mẹ tin, thêm con, bố mẹ sẽ thêm sức mạnh để chiến đấu. Hãy thật khỏe mạnh nhé con yêu. Chỉ mấy tháng nữa thôi bố mẹ sẽ đón con đến với cuộc sống này.

Theo Trí thức trẻ

Theo Đăng lại