Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Kiều Nhung, 37 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội về trải nghiệm 4 năm sống cách xa cơ quan khiến cuộc sống mệt mỏi và thêm nhiều chi phí:
Chồng tôi làm bên ngân hàng, tôi công tác tại một đơn vị truyền thông lớn. Năm 2014, vợ chồng tôi quyết định mua một căn hộ ở phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) để ở riêng sau 3 năm sống chung cùng bố mẹ chồng tại nhà tập thể. Do khi đó tôi đang mang bầu con thứ hai nên chồng ưu tiên lựa chọn khu chung cư gần cơ quan vợ để tôi khỏi phải đi lại vất vả. Chúng tôi nhận bàn giao thô căn hộ 108m2 với giá 3 tỷ đồng. Nghĩ sẽ ở đó lâu dài, hai vợ chồng bỏ ra 600 triệu để thuê thiết kế, hoàn thiện và sắm nội thất, sử dụng toàn nguyên vật liệu tốt nhất. Ròng rã 3 tháng mọi việc mới tạm xong.
Khi về ở, chúng tôi mãn nguyện vì căn nhà đúng như mình mong đợi sau khi đổ bao công sức, tiền của. Nhưng chỉ được đúng 7 tháng, cơ quan tôi chuyển địa điểm về quận Bắc Từ Liêm, ở đầu kia thành phố, cách nhà tôi 22 km. Không thể chuyển việc vì ngại thay đổi khi có con bé, lại đang được hưởng chế độ tốt và ổn định ở cơ quan, tôi đành chấp nhận đi làm xa. Chúng tôi phải thuê thêm giúp việc trông cháu nhỏ và đón cháu lớn đi học ngay dưới chân tòa nhà vì tôi thường đi làm về muộn.
Đi xe máy được nửa năm, thấy quá mệt mỏi và dễ gặp nguy hiểm, tôi bàn với chồng sắm ôtô. Dù chưa trả xong nợ vay nhà, chồng tôi đồng ý ngay vì chính anh cũng nghĩ tới chuyện này từ trước.
Có ôtô, trung bình tôi vẫn mất khoảng một tiếng đi làm theo tuyến đường trên cao, có những ngày bị tắc đường, như dịp giáp Tết, thì thời gian kéo dài tới gần 2 tiếng. Chuyện tôi đến cơ quan muộn hay về khi các con đã ngồi vào mâm cơm diễn ra thường xuyên.
Mỗi tháng chi phí cho chiếc xe khoảng 6 triệu (2 triệu tiền gửi ở hai nơi, tiền xăng, phí bảo hiểm...). Khoản trả cho giúp việc cũng tương đương. Như vậy, chi phí hằng tháng của gia đình tôi phát sinh thêm tầm 12-15 triệu. Cũng vì thế, tôi buộc phải nghĩ cách xoay sở để tăng thu nhập vì mức lương chính thức ở cơ quan chỉ được tầm 14-15 triệu. Hiện tại mỗi tháng tôi thu tới 30-40 triệu nhưng đầu óc luôn căng thẳng mà cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống, không tích lũy được bao nhiêu.
Nhiều người bảo tôi, cả hai con đều đã đi học cả ngày, sao không cho giúp việc nghỉ hoặc thuê theo giờ để đỡ tốn kém, nhưng quả thực tôi không kham nổi. Tôi cũng từng thử không có giúp việc trong 2 tháng nhưng cuộc sống lộn tung. Sáng nào hai vợ chồng cũng tất bật đưa các con đi học rồi mỗi đứa lại di chuyển cả chặng đường dài đi làm. Chiều tới, bình thường 5h tan sở nhưng có những hôm hơn 6h tôi vẫn ở trên đường tắc, đành cuống cuồng gọi điện nhờ hàng xóm đi đón con giúp. Ở xa, mỗi lần con ốm vẫn phải đưa đi học, lòng tôi nóng như lửa đốt vì chỉ lo con làm sao mà mình không thể chạy ngay về. Bởi thế, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là sống chung với người giúp việc mặc dù cũng gặp không ít phiền phức từ họ và đã phải thay tới 5-6 lần.
Sau 3 năm tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc vì đi làm xa, vợ chồng tôi quyết định bán căn hộ hiện tại để mua về gần nơi tôi làm. Nhà cũ đẹp, kiên cố, ở vị trí thuận tiện nhưng cũng phải rao hai tháng, chúng tôi mới bán được với giá 3,6 tỷ - vừa đúng số tiền bỏ ra mua và hoàn thiện.
Nhà mới mua ở Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) có nhiều điểm tôi không ưng ý bằng nơi ở cũ như xa trung tâm, khu phố cổ hơn, chất lượng công trình chưa được đúng ý mình (chúng tôi nhận căn hộ đã hoàn thiện) nhưng thực sự chất lượng cuộc sống lại tốt hơn hẳn. Tôi thấy thật thảnh thơi khi sáng chỉ cần đi bộ vài phút là tới công ty, buổi chiều lại thong thả đi đón con. Ở gần, gia đình tôi có nhiều thời gian hơn dành cho nhau, chiều có khi ra công viên chơi hoặc về sớm nấu nướng rồi tối lại cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên chung cư. Tôi dự định dịp tới, khi các con quen hẳn trường, lớp mới thì có thể cho người giúp việc nghỉ. Ôtô có lẽ tôi cũng không cần tới. Cả nhà chỉ cần sử dụng một chiếc của chồng tôi là đủ.