Mẹ chồng tôi ân hận vì đã xui con trai bỏ vợ

TPO - Vậy là một “cuộc chiến” thực sự đã xảy ra khi mẹ chồng tôi tuyên bố sẽ “cưới vợ hai” cho chồng tôi. Bà còn thay đổi thái độ rõ rệt đối với mẹ con tôi khi không hề bế bồng hay chăm sóc các cháu nội.
Ảnh minh họa: Internet

Gửi bạn Quảng An, đọc câu chuyện của bạn, điều đầu tiên là tôi chia sẻ với bạn nỗi đau bị chồng ruồng rẫy, phụ bạc và thêm cả mẹ chồng “về hùa” với con trai hắt hủi vợ con mình.

Bạn ạ, vợ chồng là duyên phận, tôi nghĩ khi đã quyết định chia tay chồng, dắt con ra khỏi nhà chồng và thuê nhà để hai mẹ con sống riêng, tôi nghĩ bạn đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đi đến quyết định ấy.

Bởi đàn bà chúng ta, khi có một thân một mình, mọi việc sẽ được giải quyết nhanh gọn, đơn giản hơn rất nhiều so với khi chúng ta có thêm một đứa con. Những người lớn sẽ chịu những đau khổ do chính chúng ta gây ra, nhưng con trẻ, chúng hoàn toàn vô tội và hoàn toàn bị động khi phải gánh chịu những nỗi đau ấy.

Tôi thành thật cầu mong cho cuộc sống của mẹ con bạn sẽ xuôi chèo mát mái, sẽ bình an, dù biết cuộc sống của một bà mẹ đơn thân nuôi con sẽ chẳng mấy dễ dàng gì.

Bạn hãy cứng rắn lên nhé, hãy xác định rằng bạn sẽ vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, duyên phận khiến mình gặp và lấy phải một người chồng không ra gì, một gia đình nhà chồng cũng không tử tế gì, nhưng tôi tin ông Trời sẽ công bằng và bạn sẽ vượt qua được những ngày tháng khó khăn này.

Khuyên bạn những điều ấy rất thật lòng, bởi nó được rút ra từ chính cuộc đời tôi, từ chính những gì tôi phải trải qua, bạn ạ.

Tôi lấy chồng cũng là con trai một, bố mẹ chồng có một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng khá phát đạt. Ba năm làm dâu, tôi sinh hai con gái. Ơn Trời các cháu đều rất khỏe mạnh, xinh xắn nhưng lại không hề được ông bà nội yêu quý, chăm sóc chỉ bởi một điều duy nhất chúng không phải là “đích tôn”.

Mới đầu chồng tôi cũng hoàn toàn đồng ý việc hai vợ chồng không sinh nữa để nuôi dạy hai con gái cho tốt, nhưng bố mẹ chồng tôi khi biết ý định này đã làm ầm ĩ nhà cửa, thậm chí ông bà còn dọa từ mặt chồng tôi nếu chúng tôi không tiếp tục sinh con.

Chồng tôi cũng vì thế mà “mềm lòng”, vận động, thuyết phục tôi sinh thêm em bé. Thương mình, thương các con, tôi nhất quyết không “chiều” ý chồng và gia đình chồng.

Vậy là một “cuộc chiến” thực sự đã xảy ra khi mẹ chồng tôi tuyên bố sẽ “cưới vợ hai” cho chồng tôi. Bà còn thay đổi thái độ rõ rệt đối với mẹ con tôi khi không hề bế bồng hay chăm sóc các cháu nội.Thậm chí khi tôi có việc phải ra khỏi nhà, nhờ bà trông hộ cháu một chút, bà quay ngoắt đi, coi như không nghe thấy lời tôi nói.

Cuộc sống nặng nề với 3 mẹ con tôi trôi đi khoảng 6 tháng thì một hôm mẹ chồng tôi dẫn về nhà một bà bạn và con gái của bác ấy.

Sau chuyến “thăm” ấy, bà nói thẳng với chồng tôi rằng bà đã “ngắm” cô con gái bà bạn ấy cho chồng tôi và yêu cầu chồng tôi bỏ vợ.

Dù không nói rõ ràng nhưng trước thái độ lừng khừng kiểu thế nào cũng được của chồng, cộng thêm việc anh không hề bênh vực vợ con suốt những tháng ngày bị ông bà nội hắt hủi, tôi làm đơn ly hôn và dẫn các con về nhà ông bà ngoại.

3 tháng sau khi chúng tôi chính thức ra tòa thì chồng tôi cưới vợ hai.

Giờ đã 4 năm sau ngày cưới, anh vẫn không có con. Nghe đâu vợ anh bị một chứng bệnh gì đó khiến việc sinh con rất khó khăn. Còn chồng tôi, vốn từ ngày xưa cũng đã không phải khỏe khoắn, “nhanh nhẹn” gì trong chuyện chăn gối.

Hai năm trở lại đây, ông bà nội thỉnh thoảng lại đánh tiếng muốn sang thăm cháu nội, muốn đón các cháu về nhà ông bà chơi và muốn mẹ con tôi quay về sống cùng ông bà nhưng tôi kiên quyết “tuyệt giao”.

Tôi không biết mình làm vậy có ích kỷ lắm không, nhưng thực sự nỗi đau, sự tổn thương mà gia đình chồng gây ra cho mẹ con tôi quá lớn.

Chia sẻ với chị như một sự đồng cảm giữa những người đàn bà không may mắn. Mong mẹ con chị luôn khỏe và vui nhé.