Mẹ chồng bảo tôi sinh 3 con trai là... có tội

TPO - Nhà chồng tôi có 3 người con, anh là cả, sau anh là 2 cô em gái cũng đều đã yên bề gia thất. Khi yêu tôi, anh đã 28 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học cũng là lúc anh đưa về ra mắt bố mẹ anh để xin phép các cụ bàn chuyện cưới xin.

Gia đình anh có cửa hàng buôn bán nội thất trên một con phố lớn. Trước khi đưa tôi về nhà, anh cũng nói qua cho tôi nghe về tính cách mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ anh bởi bà rất tin và mê bói toán, tướng số. Anh còn cẩn thận dặn tôi khi về nhà bà có nhận xét, phê phán gì cũng đừng nghĩ ngợi, lo buồn gì, “kệ bà muốn nói gì thì nói, quan trọng là mình sống với nhau, em ạ”.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Chỉ sau mấy câu chào hỏi ban đầu, tôi đã nhận ngay lời nói “xanh rờn” từ mẹ chồng tương lai rằng tôi không xinh, không giỏi giang giầu có bằng mấy cô người yêu trước của con bà, nhưng vì tôi “hợp tuổ, hợp mạng” với anh và với mọi người trong nhà nên bà đồng ý để cưới tôi về làm dâu.

Tình yêu của anh làm tôi dễ dàng quên những nhận xét thiếu tế nhị ngay trong lần ra mắt đầu tiên của mẹ anh. Sau một năm làm vợ, tôi sinh một thằng cu kháu khỉnh, giống bố như đúc.

Cả nhà tôi vui lắm, mẹ chồng tôi như trẻ hẳn ra, bà nói cười tươi tắn suốt ngày, đi thì thôi chứ về nhà là ẵm bồng cháu nội, nâng niu ôm ấp cháu suốt ngày.

Khi con trai tôi được 3 tuổi, chồng tôi giục tôi sinh thêm em bé bởi chồng tôi cũng đã lớn tuổi, bố mẹ chồng lại rất ủng hộ việc chúng tôi sinh thêm con nên tôi cũng vui vẻ “thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng”.

Lần mang thai này tôi mang song thai, và sinh đôi 2 cậu con trai khỏe mạnh. Chồng tôi mừng lắm nhưng mẹ chồng ngay từ lúc biết tôi sinh thêm 2 con trai nữa, liền tỏ ý không vui ra mặt.

Mỗi lần vào phòng nhìn 2 con tôi ngủ hay chơi đùa cùng nhau, bà lại lẩm bẩm, cau có điều gì đó...

Mặc dù biết tôi bận rộn và vất vả vì cùng một lúc chăm 2 con nhỏ, nhưng mẹ chồng tôi không hề đỡ đần tôi, dù là việc nhỏ nhất.

Nhiều lần tủi thân, tôi nói với chồng thì anh gạt đi, cả nghĩ, suy diễn nọ kia chứ bà nội lúc nào chẳng nhất mực yêu thương con cháu.

Thấy tôi vất vả, chồng tôi bàn thuê người giúp việc. Nghe vậy, mẹ chồng tôi phản đối kịch liệt, bà bảo tôi còn trẻ, khỏe mạnh, phải tự mà nuôi con. Vả lại việc kinh doanh của gia đình dạo này gặp khó khăn, ế ẩm, không có điều kiện đèo bòng nuôi thêm người ăn kẻ ở.

Còn một tuần nữa là sinh nhật đầy năm cho 2 đứa trẻ, mẹ chồng tôi bảo để bà đi xem bói, xin quẻ rồi mới được làm. Tôi thực sự chẳng tin và quan trọng gì mấy việc bói toán của bà, nhưng phận dâu con tôi không dám ngăn cản.

Mẹ chồng tôi tất bật sắm sửa lễ để đi xem bói, đi cả ngày trời đến tối mịt mới về, vừa bước chân vào nhà, bà lạnh lùng phán : “Do chị sinh 3 đứa con trai, phạm vào “tam nam bất phú” nên có tội với gia đình chồng. Chính việc này cũng khiến chuyện làm ăn buôn bán của cả gia đình không còn hanh thông, thuận lợi như trước, có khi còn ảnh hưởng cả đến công danh sự nghiệp của chồng chị”.

Rồi bà bảo tiếp, nếu muốn “cởi” để được suôn sẻ, phát lộc, phát tài, tôi phải sinh thêm một thằng cu nữa, sau đó muốn thôi nôi, sinh nhật, tiệc tùng gì thì làm.

Nghe mẹ chồng nói xong mà tôi bủn rủn, muốn rụng rời chân tay. Con tôi một đứa 5 tuổi, hai đứa mới đầy năm, làm sao tôi dám sinh nữa. Mà có sinh, trai hay gái đâu phải cứ muốn là được. Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào để yên ổn sống mà nuôi 3 đứa con nữa?