Lẽ nào chia tay vì người yêu không xin được việc?

TPO - Tôi đã trải qua vài ba mối tình, đến nay khi đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Khoảng hơn 2 năm trở lại đây tôi đã quen một cô gái và chúng tôi ngày càng thân thiết hơn rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Ảnh minh họa

Một lần tình cờ, tôi quen em khi đi siêu thị. Thùy rất hiền dịu và chu đáo trong công việc gia đình. Ban đầu, chúng tôi nhận nhau là anh em. Khi ấy, Thùy vừa chia tay anh người yêu và đang học năm thứ ba đại học.

Với kinh nghiệm đã có, tôi động viên và giúp Thùy vượt qua khó khăn. Chúng tôi đã yêu nhau được khoảng một năm. Tôi và Thùy rất hợp nhau như thể chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau vậy. Bố mẹ tôi cũng khá mừng vì tôi đang có người yêu. Ông bà nói chờ Thùy ra trường sẽ tổ chức đám cưới.

Trong lần đầu ra mắt, bố mẹ Thùy tỏ ý không thích tôi. Thùy bảo các cụ không thích con gái lấy chồng xa. Khoảng cách giữa tôi và Thùy là khoảng 700 km. Cũng hơi xa nhưng tìm được tình yêu đích thực của đời mình đâu phải dễ.

Thùy ra trường. Bố em gọi điện cho tôi nói rõ ràng: “Cậu nên tránh xa cái Thùy ra, cậu không thể lo cho nó công việc đường hoàng được đâu. Tôi đã sắp xếp cho nó một công việc ổn định rồi”. Lời nói của bố em như sét đánh bên tai.

Đúng vậy, ngày đó, tôi đã hết sức cố gắng để thi làm giảng viên và công việc khá tốt. Thủy bảo, bố em xin cho em làm ở tỉnh nhà. Đúng công việc em yêu thích và gần gia đình. Tôi nhìn sự hào hứng của em khi nói về công việc mà lòng quặn đau.

Tôi chỉ là một giảng viên bình thường không thể xin cho em một việc tốt như vậy. Hơn nữa, môi trường cạnh tranh ở thủ đô rất khốc liệt chứ không dễ dàng như vị trí mà em sắp có. Bao đêm nằm trăn trở, tôi không biết nên làm thế nào.

Thùy hẹn gặp tôi. Em khóc sưng húp mắt. Tôi hỏi tại sao thì em lại khóc tiếp. Em bảo rất yêu tôi nhưng ở thủ đô thì rất khó xin việc. Vậy là, cuối cùng em cũng nói ra điều đó. Tôi nhìn em câm nín mà không biết phải nói gì.

Một tuần chúng tôi gặp nhau bốn lần thì lần nào hai đứa cũng khóc. Thùy nói em sẽ cố gắng xin việc ở thủ đô xem sao. Thế nhưng, đã sáu tháng nay, em vẫn chưa xin được một công việc nào tử tế, thậm chí đã bị lừa không trả lương. Người yêu nhỏ bé của tôi hồn nhiên vui tươi là thế mà giờ đây luôn căng thẳng và mệt mỏi.

Bố em luôn gọi điện thúc tôi chia tay, còn mẹ em mỗi lần gọi cho tôi chỉ khóc vì thương con gái. Bố mẹ tôi cũng biết chuyện, ông bà không nói gì. Tôi hiểu, hai cụ cũng rất buồn nhưng bố mẹ cũng sẽ để tôi tự quyết định. Tôi cũng tính đến trường hợp đến ở rể nhưng bố mẹ tôi không đồng ý.