Dù năm nay đã bước sang tuổi 83 nhưng bà Nguyễn Thị Nga (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) thường được hàng xóm gọi bằng cái tên thân thương là má Ba vẫn còn hoạt bát, nhanh nhẹn. Khi thấy chúng tôi đến, má Ba nở nụ cười hiền hậu như chào đón con cháu trong nhà. Ngồi vào bàn máy may quen thuộc, chóp chép miếng trầu, má Ba bảo: “Viết về má làm gì con, má chỉ góp một phần nhỏ thôi, bao nhiêu năm qua má giúp được ai những gì má đều tìm thấy được niềm vui trong tâm, vậy là má thấy mãn nguyện rồi”.
Trong một lần theo đoàn từ thiện thăm trại phong ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, chứng kiến cảnh nhiều em nhỏ không có cái áo, cái quần tử tế để mặc, má Ba chạnh lòng. Từ suy nghĩ muốn làm điều gì đó cho các em nhỏ, má quyết định mày mò may từng chiếc chăn, quần áo để tặng. Cứ thế, những chiếc chăn đủ sắc màu, quần áo tinh tươm được hoàn thiện từ nhiều mảnh vải vụn. Những sản phẩm sau khi may xong được má gấp, xếp gọn gàng, đóng bao chờ dịp đi đến nơi trao tận tay cho những người khó khăn.
Ngoài việc may quần áo, má Ba còn nhặt ve chai bán, gom tiền bạn bè, người thân biếu để nuôi heo đất. “Heo của má “xịn” lắm, má nuôi được mấy chục năm nay rồi. Mỗi lần dành đủ 2 tấn gạo, 200 thùng mì thì má cùng những người bạn trong đoàn thiện nguyện đi trao tặng cho những người cần. Nghe câu chuyện của má, nhiều người bạn cũng góp 50.000 đồng, người góp 100.000 đồng, ai cũng thích, ai cũng ủng hộ việc của má”, má Ba khoe.
Cách đây không lâu, má Ba mắc COVID-19, tuổi đã cao từng chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, má Ba đã chủ động xin được điều trị tại bệnh viện lỡ có bị chuyển nặng.
Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, má Ba vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, không chỉ làm đủ việc như cọ vệ sinh, quét nhà, làm giá phơi đồ, má Ba còn kéo các F0 khác ra sân tập thể dục, động viên, chia sẻ để giúp các bệnh nhân có thêm tinh thần vượt qua bệnh tật.
Từng là một bệnh nhân F0 chung phòng và cũng là hàng xóm thân tình của má Ba, chị Nguyễn Thị Thu chia sẻ: “Trong lúc ở bệnh viện, bà giúp mình nấu nước, rồi bà nói chuyện với tất cả bệnh nhân trong phòng nên không chỉ tôi mà mọi người đều yêu quý bà. Thấy bà già nên ai cũng liên tưởng giống như bà ngoại của mình, lúc bà xuất viện trở về nhà ai cũng thấy nhớ bà”.
Một người ở độ tuổi như má, nhưng khi may đồ mắt còn sáng để nắn nót những đường may mà không cần dùng kính lão.
“Năm nay má 83 tuổi rồi, vừa rồi COVID-19 không rước má đi đó là phước của má” – má Ba cười và chia sẻ thêm: “Giờ má đâu biết được một giờ tới còn hay là mất nhưng ngày nào má cũng cứ làm, được bao nhiêu thì được, không được thì thôi…Ví dụ như má có nhắm mắt, thì bạn bè má cũng tới để lo cho má, đâu có sao…”, má Ba chia sẻ.